C13 - Nằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lép bép vang lên khi roi vải quật vào mông không hề đe dọa được một Gojo Satoru đang nằm lười.

Tưởng gì chứ, một khi anh đã nằm thì roi điện còn không làm anh siêng lên được nữa là. Sukuna thật đang hoang mang không biết mình đang đe doạ bắt anh ta ngồi dậy, hay đang tẩm quất mát xa khuyến khích anh ta nằm thêm cho thoải mái nữa. Đã vậy tiếng roi đánh mông còn mang lại cho Sukuna thêm một thông tin hữu ích.

Đây là một cái mông mềm mại.

Như cái gối vậy.

Ui, nằm lên thì thích lắm.

.

Như mọi ước mơ hoài bão khác từng xuất hiện trong đầu Sukuna, nó sẽ không tan biến cho đến khi lý tưởng đó được thực hiện. Và từ vừa hiện ra trong đầu hắn lúc nãy, là "Nằm".

Bởi vì Sukuna là một gã đàn ông dám nghĩ dám làm như thế, cho nên tình cảnh đã trở thành cả hai đều nằm sải lai trên giường.

Đã tét mông hẳn 10 roi, mức năng lượng hao tổn thật sự đã vượt quá lượng calo trung bình một ngày mà Sukuna sử dụng. Vậy mà đối phương vẫn không nhúc nhích. Thật vô nghĩa, hắn còn cố gắng vì điều gì nữa đây?

Dù sao nó cũng chỉ là một cái khăn vải, tét nữa cũng không đau.

Sukuna nằm sấp xuống giường Satoru. Ngáp dài.

"Hàizzzzz"

Bên kia Satoru cũng bị ngáp lây.

"Hàizzzzz"

"..."

Hahaha!

Cả hai thấy người kia cùng ngáp cùng thở dài một lúc liền phì cười. Hoá ra làm biếng cũng lây, chưa bồ bịch hẹn hò mà đã lộ ra nguyên dạng là hai con lười cùng phân loài. Satoru thật sự ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau tràn đầy năng lượng như tình yêu thuở mới lớn. Nhưng cả anh và Sukuna đều không còn ở cái tuổi vô cùng sôi động ấy, mà cũng không hẳn đang là tuổi già. Ở cái lứa trên dưới 30 này, có nên gọi là tuổi lười không? Sinh lý nói thật lòng cũng còn rất sung mãn, nhìn đối tượng hấp dẫn như vậy lòng cũng ít nhiều mộng tưởng ra cảnh cùng nhau hoạt động gân cốt. Nhưng anh đã làm sáng tối cả tuần, nay chỉ có một ngày nghỉ, hoạt động gân cốt có cần thiết lắm không vậy? Tính ra, đi nằm cũng là một hoạt động lành mạnh rồi!

Anh cũng tự vẽ ra trong đầu mình nhiều kế hoạch để làm với Sukuna, nhưng hiện giờ xem ra hoạt động anh mong muốn cùng làm nhất, chính là hai người yên lặng nằm thành hai cục.

Thế là Satoru và Sukuna quyết định sẽ không làm bất cứ điều gì. Họ chỉ nằm lười trên chiếc giường rộng lớn, tận hưởng cảm giác lười biếng tuổi trung niên. Bầu không khí yên bình bao quanh cùng tiếng thở đều đều của họ tạo nên một bản nhạc nền thư giãn.

Thứ họ cần là gì?

Ve vãn, tán tỉnh hay nói lời nũng nịu?

Chiều chuộng, giận hờn, cưng nựng hay dỗ dành?

Đã quá ít thời gian cho những việc như thế.

Giờ họ chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Họ không nói chuyện, chỉ nằm lặng lẽ, tận hưởng sự yên tĩnh có đối phương bầu bạn. Satoru chỉ cần một khoảng thời gian như thế này, không đấu tranh, không rối loạn, chỉ có sự bình yên, để họ có thể trở lại với bản thân mình.

Sukuna vươn tay ra cầm khăn nhè nhẹ lau hết chỗ ướt trên người Satoru. Bàn tay hắn ấm nóng cạ cạ nhẹ vào làn da mát lạnh của anh, cách một lớp khăn mà nhiệt độ thấm qua cũng đủ làm tim rung thình thịch. Sự tiếp xúc thật ấm áp. Cái ấm áp mà Satoru hay tìm kiếm khi quàng khăn và quấn chăn hờ hững trên người, giả bộ cảm giác được chạm vào, được nắm thả mơn man trên da thịt. Cảm nhận nhau mà không nói lời nào, chỉ cần sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó, họ đã hiểu rằng họ không cô đơn.

Bất quá bộ dạng hiện tại của Sukuna thật quá buồn cười. Hắn cũng đang nằm xoài bẹp dí như anh, cả người chây lì không động, chỉ có cái tay là nỗ lực vươn ra lau người cho anh. Trông hắn cứ như cả thân đều đã chết trôi, chỉ có cánh tay là vì anh mà sống động. Satoru nhìn thấy thế tủm tỉm mỉm cười từ khi nào đến bản thân anh còn không để ý.

Anh vốn không yêu cầu hắn hoa hoè lãng mạn. Hắn chỉ cần xuất hiện thôi.

"Lúc trước có lần gia đình tôi giục kiếm bồ đi" - Sukuna cất lời. Có lẽ hắn thấy Satoru vô thức mỉm cười với hắn, nên từ sâu thẳm trong tim, hắn đã phá đảo một cảnh giới siêng năng thứ hai của bản thân, đó là chịu nói chuyện.

"Tôi lại đáp gọn lỏn là không rảnh"

Ờ, đúng là không rảnh thiệt.

Đến Gojo Satoru là một người hắn thích ngay từ lần đầu gặp mặt, mà đến tận bây giờ hắn mới có vài câu tâm sự xem như thật lòng. Mà câu chuyện của hắn cũng ngắn gọn ghê.

"Anh...không giống người rất bận rộn cho lắm?" - Satoru nghe xong hơi ngạc nhiên. Hơn ai hết anh là người hiểu cảm giác bận tới mức nhìn chuyện tình cảm thành một thứ xa xỉ phẩm. Đấy là anh vốn đã có chống lưng từ gia đình, công việc bận rộn này không phải là vì kế sinh nhai, mà do chính lý tưởng của anh mà thôi. Còn Sukuna không có vẻ gì là một người sẽ sẵn sàng bận rộn vì người khác, vậy hắn từng vì mưu sinh mà làm việc tất bật?

"Ý là tôi giống rảnh hả trời" - Sukuna méo mỏ. Bằng cách nào đó cả hai thầy trò này đều có một suy nghĩ mặc định là Sukuna hắn rất nhàn cư vi bất thiện. Đừng nói thằng nhãi Yuuji là người đã tuyên truyền hình tượng ông chú vô công rồi nghề này cho crush của hắn.

"Tôi không hòa hợp tốt với người khác, nên đi theo công nghệ. Cảm thấy nói chuyện với máy móc còn khỏe hơn..."

"...Có một vài người theo đuổi tôi, nhưng điểm chung của họ là rảnh còn tôi thì không. Cho nên cuối cùng chả có kết quả gì."

Điều này Satoru cũng hiểu. Một người có quá ít thời gian đương nhiên sẽ không hào phóng dùng nó cho người khác, còn người có thừa thời gian thì cũng chả muốn dùng thanh xuân của mình đi chờ đợi một người liên tục kêu bận. Bọn họ đơn giản là không phù hợp, không thể đáp ứng được nhau. Tình yêu đồng lứa của anh không phải rơi vào tình cảnh đó rất nhiều sao? Họ xa cách đôi khi không bởi vì sinh li tử biệt như phim truyền hình, càng chưa cần tới thị phi gia tộc, tình cảm tay ba tay tư nhắng nhít, chỉ mỗi việc thiếu đi một chút thời gian ân cần bên nhau, mà dễ dàng xa mặt cách lòng.

Nếu trong một mối quan hệ mà anh cho rằng một ngày được lặng lẽ nằm cạnh nhau đã là quá quý giá, là khoảnh khắc xa xỉ hiếm hoi khó có được, mà đối tượng lại cho rằng yêu đương phải hoa lệ huy hoàng, ngày đêm chăm bẵm, thì sợ là một người như anh cũng không đủ tính là một tình nhân tốt trong mắt người khác.

Cũng may là Sukuna không giống như người khác.

Hắn lười.

Thành ra anh cũng có quyền lười cho nó đẹp đôi. Khỏe thế.

Một ngày nghỉ quý báu chỉ nằm thở thôi đã hết nửa ngày rồi. Nếu loại người như anh vớ phải các cô nường nũng nịu đòi người yêu dành hết ngày nghỉ chở ra hồ ra biển chơi, thì khó hô hấp lắm. Anh già rồi.

Nghĩ tới đây liền để ý thấy lưng sao cũng nhức nhức. Chắc phải đổi dáng nằm thôi.

"Nhưng anh đâu còn theo công việc đó nữa nhỉ?" - Satoru vừa hỏi mồi cho Sukuna kể tiếp, vừa chậm chậm xoay người ngửa ra đổi dáng nằm, cũng khéo léo kéo miếng chăn đắp lên hạ bộ che chắn cho đỡ phản cảm. Vừa rồi anh tắm xong thì bỗng nhiên lười ngang, nên cứ thế nằm ườn lên giường, cho rằng Sukuna chờ không được thì sẽ tự lên gọi, nhưng ai ngờ tên kia cũng kiên nhẫn chờ tới một tiếng, làm anh suýt tí nữa còn ngủ quên. Cho nên khi Sukuna bất chợt xông vào anh cũng không buồn cử động, mà dù sao cũng là đàn ông với nhau, có cái quái gì để ngại ngùng. Cái gì anh có hắn cũng có, chỉ coi lòng dạ hắn tới đâu thôi.

"Tôi cày được một thời gian thì lại mày mò chơi tiền ảo. May mắn sau đó đổi ra được rất nhiều tiền. Từ đó tôi burn out mẹ nó luôn" - chắc vì hơi phân tâm khi thấy khuôn ngực trắng tươi của Satoru xoay lên, nên Sukuna kể nghe ngắn gọn vô tội vậy thôi. Thật ra một kẻ láo lếu mưu mô như hắn tìm cách thao túng các sàn tiền kiếm lợi không ít, sau đó tìm cách chuyển hết thành dòng tiền thụ động, cứ thế mỗi tháng thu vào. Không phủ nhận vai trò của may mắn trong thành công của hắn, nhưng nhiều khi cũng không khác gì lừa đảo. Hắn từ nhỏ lý tưởng rất đơn giản chỉ đặt mục tiêu kiếm tiền là lớn nhất, hợp pháp hay không thì tính sau đi. Hắn chẳng có ước mơ gì cao cả như là giúp đỡ hay sống vì ai nữa. Vì vậy khi bỗng dễ dàng đạt mục tiêu lúc còn trẻ, hắn mới đột ngột mất động lực sống. Không thiết làm ăn cái quái gì nữa luôn.

Vì vậy từ chàng trai kỹ sư cật lực ngày đêm kiếm tiền, Sukuna thoắt biến thành ông cụ non sáng chiều dính chặt trên sofa, phải phiền thằng cháu mỗi ngày vào check xem có tắt thở hay chưa.

"Cái gì cơ?...anh...? ...Mà giỏi công nghệ?" - Satoru thậm chí còn không hề có ấn tượng Sukuna là người sống sau thời duy tân nữa là một người giỏi công nghệ ở thời hiện đại.

"Trông tôi quê mùa tới vậy à -_-"

Trả lời ừ thì kỳ lắm nhưng ngày đầu quen nhau Satoru cũng không đành nói dối, cái này thật sự gây hoang mang mà

"Thế sao...anh còn xài Motorola nắp gập...?"

"...

TẠI VÌ NÓ TIỆN TRỜI ƠI??"

Các người có thể ngừng nhìn dòng điện thoại để đánh giá con người không!!?

Chẳng phải là Sukuna không biết hay không có để xài những dòng đời mới, nếu mù công nghệ thì hắn gửi email cho Satoru bằng gì cơ chứ? Hắn chỉ là người đơn giản, lại không thiết tha gì kết nối với xã hội. Hắn chỉ cần nghe và gọi với người nhà. Tại sao hắn lại từ chối một thiết bị nghe gọi to rõ, đơn giản thao tác nhanh, pin xài hai tuần để đổi lấy một miếng nhôm 6 inch vướng víu sẽ cạn pin tắt thở mỗi 24 giờ, luôn luôn hiện quảng cáo và cố đề xuất hắn kết bạn chứ hả!

Chưa kể thứ hiện tại bị coi là lạc hậu cũng từng có giá rất cao ngày xưa. Chẳng việc gì hắn phải bỏ phí để đua theo cái tân thời mà hắn thậm chí còn chẳng cần dùng tính năng của nó.

Vì vậy một kẻ không quan tâm đến ánh nhìn người khác như Sukuna cứ thế quắp cái điện thoại sản xuất năm 2005 đi khắp nơi bất chấp ánh hào quang quê một cục đang toả ra từ người hắn.

"Dám định kiến với tôi -.- Phạt nhéo má!"

"Haha, được rồi..."

Sukuna chỉ tùy miệng nói vẩn vơ thôi, mà nhìn lại đã thấy cặp mắt xanh biếc từ bao giờ đã tiến lại bên mình, tròn xoe chờ đợi. Đầu Satoru đang nghiêng nghiêng tựa nhẹ bên vai hắn, chút tóc mái xoã ra cọ vào gò má. Tóc Satoru mềm như vậy, chắc không vô tình châm vào huyệt gì của hắn đâu nhỉ? Vậy tại sao trông hắn cứng đơ cả người thế kia?

"Anh không muốn tự tay phạt à?" - Satoru thấy hắn bất động quá, nên đốc thêm vào.

Mà Sukuna có vẻ vẫn chưa được giải huyệt.

"Pfft, không biết ai mới là người cần nhéo má đây" - Satoru phì cười. Anh nhấc nhẹ người dậy, vươn 2 tay nắm hai bên má của Sukuna day day, rồi kéoooo. Sukuna muốn phản đối, nhưng hai má bị kéo căng đã khiến miệng hắn trở thành một đường thẳng dài, không thể bật ra tròn vành rõ chữ.

"Ong ó ùa au -____-"

"Haha. Hết bất động rồi à" - Satoru vẫn chưa có chịu thôi. Vừa xoa kéo vừa cười đến là hưởng thụ - "Vậy là giải đúng huyệt đạo rồi"

Sukuna thấy bản mặt mình sắp thành bột mochi không thể vãn hồi. Tới nước này đành phải đồng quy vu tận thôi. Hắn không màng cứu bản thân nữa, đưa tay ra kéo má Satoru luôn, để coi ai phải buông trước!

Satoru thiệt là mềmmm.

Hắn lời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro