C13 Extra - Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không ăn cà chua đâu đó" - một người có hai bên má đỏ như hai trái cà chua cho hay.

"Sao mỳ ý sốt cà chua hồi sáng thì chịu ăn mà giờ không chịu ăn?" - một người cũng có hai bên má đỏ như hai trái cà chua khác cho hay.

"Hồi sáng thích ăn, giờ không thích ăn" - người có hai bên má đỏ như hai trái cà chua vừa rồi đáp một cách ngang ngược.

"Ờ~~~ hồi sáng không bị nhéo má, giờ bị nhéo má ~~" Satoru thấy người ta đang dỗi còn cười há há ghẹo thêm. Cái tên kia làm sao vậy chứ, anh nhéo hắn tới đâu hắn cũng nhéo lại anh tới đó mà, giờ dỗi là sao? Hắn có vừa gì đâu. Trông cái mặt hắn kìa, hai bên má ửng đỏ không biết là do mắc cỡ hay do dư âm bị nhéo nữa.

"Hừm hừm (⁠ノ⁠`⁠⌒⁠'⁠) ..." - Trái cà chua bên kia nghe bị ghẹo lại càng chín hơn rồi kìa, một tí nữa chắc là hái ăn được đó.

"Á" - Tự nhiên Sukuna thốt lên kinh ngạc, miệng há to, tròn mắt, chỉ tay về phía sau lưng Satoru như thể lần đầu hắn gặp món gì đó. Khiến cho Satoru cũng phản ứng xoay ngay lại phía sau xem có gì thú vị.

"Lộ mông kìa Satoru" - Sukuna chỉ vào phía sau Satoru, làm anh giật thót quay lại kiểm tra. Gì cơ? Có khi nào khi nãy mình vội quá, hoặc cái quần này đã lâu không mặc lại, quên xem xét chỉnh vá nên nó xảy ra chuyện gì... À. Chưa thấy sự cố gì từ phía chính mình, Satoru đã hoàn hồn nhìn lại và nhận ra Sukuna đang chỉ tay về... trái đào nằm trên gian trái cây sau lưng anh, hắn cười há há khi thấy Satoru quay lại gừ hắn.

"Á" - Chưa kịp đối đáp hắn, Satoru cũng đã thốt lên như nhìn thấy thứ gì đặc biệt ở gian phía sau Sukuna.

"Gò má rụng kìa Sukuna" - Satoru chỉ vô giỏ cà chua tươi đặt sau lưng Sukuna, còn hăm hở chạy lại hốt lấy hốt để hai ba ký cho vào xe đẩy hàng.

"Á á, hong ăn cà chua (ノ⁠⁠`⁠⌒⁠'⁠)" - Satoru hốt vào bao nhiêu thì Sukuna bỏ ra sắp lại chỗ cũ bấy nhiêu.

"Tui mua tui ăn mà. Nhai thật nhiều luôn!" - Ai đó càng cản thì anh càng làm, mà quả thật, Satoru cầm tiền của anh, đi chợ gần nhà anh, để mua đồ ăn cho anh, nên Sukuna chẳng có lý do gì để ngăn cản. Làm căng quá một tí lại không có mặt mũi ăn ké được. Thôi thì cứ để anh ta mua cho đã rồi nhanh nhanh rời xa cái chỗ trái cây nguyền rủa này đi.

Đúng như dự liệu, sau khi thêm vào mấy ký cà chua sắp đầy cái xe đẩy thì Satoru cũng thoả mãn lướt nhanh qua những hoa quả khác sau đó, dần dần rời khỏi gian trái cây.

"Cặp chuối khổng lồ kìa Sukuna~~~!!!"

"Thôi thôi thôi!!" Sukuna giật thót khi nghe Satoru tự nhiên thét lên kèm tên mình. Cái quái gì vậy?!? Gần ra khỏi gian trái cây rồi mà cũng không thôi làm trò nữa hả cái tên này? Trái chuối thì sao chứ? Trái chuối thì kệ nó đi!? Mà mắc gì phải khổng lồ? Cỡ bình thường ăn không được à? Tự nhiên gặp chuối khổng lồ lại reo lên cái quái gì? Ơ? Mà mắc gì reo tên ta? Ơ? "Kìa Sukuna" là sao? Ta có quan tâm đâu? Có thích chuối đâu? Ý mi là gì??

Sukuna vừa cáu vừa kéo cả anh lẫn xe đẩy lôi đi xềnh xệch.

...

"Đi mua đồ mặn thôi~" - Sau khi đi khắp các gian, mua khắp mọi kiểu đồ mà phần lớn theo Sukuna đánh giá là "ba linh tinh" thì cuối cùng Satoru cũng nhớ ra được là cần mua đồ mặn.

"Ăn gì đây nhỉ~~" Vào lúc Satoru còn đẩy xe lượn vòng vòng thành hình tròn, Sukuna đã tự có cho mình vài chủ ý tốt đẹp.

"Mua cá không kìa, Satoru" - Sukuna gợi ý mà sao nghe như là khiêu khích, mặt hắn hất hất về gian hàng hải sản tươi sống.

"Con cá vô danh đó, mua một con đi" Sukuna tà ác cười khà khà.

Satoru banh miệng gừ hắn. Đẩy xe te te khỏi gian hải sản.

"A, tui sẽ mua con cua này." Suýt vượt khỏi gian hải sản thì Satoru lại vì thấy gì đó mà ngoắt lại "Gần đây tui thích ăn những con hồng hồng, tròn quay và có hai bắp tay cứng cáp!"

"=⁠⌓= mua một đống cà chua rồi ăn với cua? Sự kết hợp gì vậy?" Gương mặt Sukuna vô cùng phán xét.

"Người ta phải ăn... với bánh bao nè!" - Một đề xuất không hề mang theo ý tốt đến từ Sukuna "Những thứ mềm mềm, trắng trắng xứng đáng bị ănnnn!!" Sukuna ôm gói bánh bao ra quẫy quẫy để trêu ngươi anh chàng đối diện.

"Không, ăn cua! Ăn những con màu hồng!"

"Ăn mấy thứ trắng mềm ngon hơn"

"Con màu hồng ngon"

"Màu trắng mới ngon"

...

Sukuna và Satoru đã bước chân ra khỏi siêu thị. Cái bill này hơi dài rồi ha? Dệt thành váy dự tiệc có thể đi thảm đỏ đó! Chưa nói tới hai người đụng gì cũng đòi mua, rồi để lại, rồi lại mua, nội việc đứng cãi nhau linh tinh nhảm nhí giữa gian hàng cũng đủ cho người xung quanh hoài nghi gọi cho trung tâm chăm sóc trẻ bất kham tới luôn đó. Ai cha, Satoru đã đi siêu thị này nhiều lần rồi, có lần nào nhiều "sự cố" thế này đâu nhỉ.

Trên đường ra sân đỗ, Satoru vẩn vơ nhìn bóng lưng Sukuna kéo giỏ đi trước vài bước, phụ chất đồ lên xe. Xách đến giỏ cà chua vừa lớn vừa nặng, trông hắn loay hoay ma mãnh như tìm cách thủ tiêu bớt, nhưng quay lại đã thấy Satoru đang đi tới, nên hắn cũng đành đoạn bỏ cuộc, đưa hết vào xe. Haha, có hai trái cà chua trên mặt còn muốn nghĩ cách giấu cà chua của người khác? Vẻ mặt cay cú không cam lòng chút nào của hắn thật buồn cười. Anh thầm nghĩ chắc, sự cố lớn nhất đời anh, chính là cái gã ranh ma này chứ còn ai nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro