C14 - Rất mong sự hiện diện của quý phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin, Yuuji, Kaori đều đang chạy ào ào xuống lầu.

Cái nhà này sao mà nhộn thế.

Nhưng không nhộn làm sao được, ông chú Sukuna của bé Yuuji, em trai song sinh của Jin, em rể của Kaori, cá thể duy nhất của loài Lười trong gia tộc Itadori được tộc trưởng đưa vào sách đỏ, đã biến mất tăm kể từ khi đi trả hai con thú nhồi bông hôm sáng.

Mà kinh khủng nữa là thầy chủ nhiệm của Yuuji cũng mất tích cùng ngày.

Vâng, thầy giáo Gojo Satoru mẫu mực, đẹp trai, giảng hay, luôn luôn đúng giờ hoặc suýt đúng giờ, thước đo phẩm chất của toàn trường, đã nghỉ làm ngang xương và không thể liên lạc được bởi bất kỳ ai vào sáng này.

Người cuối cùng nói chuyện với thầy giáo là Jin Itadori. Còn có Sukuna đến nhà thầy ngay sau đó, thế rồi cả ngày họ lại biến mất tăm hơi. Bởi vậy nếu bây giờ Sukuna còn không quay về, chẳng mấy chốc sẽ có tờ rơi "Nam trung niên mất tích khi đi trả thú nhồi bông" dán đầy phố chợ.

Cũng may là hắn đã quay về.

Với hai gò má đỏ chót nhìn như bị ai tát túi bụi mà hắn cũng không thèm giải thích. Hừ, kệ. Phàm nhân thấp kém làm sao hiểu thú vui tao nhã của việc thi nhéo má cơ chứ.

"Chúuuuu" - thằng nhóc con Yuuji khóc la ầm ĩ chạy ra - "Con tưởng chú có mệnh hệ gì rồi, sao chú còn quay về?"

"Mày mới là đứa sắp cút ra đường đó" - Rồi mày khóc là vì thấy tao đi lâu, hay thấy tao đi chưa đủ lâu vậy?

"Hihi" Nhóc con tinh nghịch biết thừa chú nó chả có việc gì được đâu, nhưng ông thầy thì chắc có đó.

"Sao về trễ vậy Sukuna?" - Hai anh chị hỏi chuyện đi vào vấn đề hơn thằng nhóc.

"Ngồi chơi nhà thầy."

"Woaaaa, thầy có ở nhà sao??" - Nhóc con lại ồn ào

"Ổng dậy trễ, điện thoại hết pin chưa soạn bài lắm thứ, nghỉ luôn" - Sukuna tóm tắt ngắn gọn.

"Òooo, rồi chú với thầy có nghỉ chung không?" - Nhóc ranh lại tò mò

"Có...

LIÊN QUAN GÌ MÀY ÔN CON NÀY?" Sukuna dí thằng nhóc làm nó chạy lên lầu chốt cửa. Mệt mấy đứa ranh con cứ hỏi hỏi cái gì đâu không - Sukuna chàu quạu.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, do nãy giờ cứ không liên lạc được với em"

"Thì điện thoại hết pin, tôi cứ ở lại nhà thầy ăn uống chút ấy mà" - nói thế thôi chứ Sukuna nghĩ trong đầu, liên lạc được mới lạ! Ngày nghỉ ai mà muốn bị liên lạc chứ? Satoru thì đúng là hết pin, chứ hắn thì vào được nhà Satoru rồi liền gỡ cục pin ra vất vào xó. Cả Satoru lẫn hắn đều mệt và lười muốn chết. Nằm thôi cũng tốn calo rồi. Trận chiến nhéo má đã tiêu sạch toàn bộ năng lượng của cả hai trong ngày nghỉ. Không có chuyện hắn bỏ thì giờ quý báu đi trả lời điện thoại của ai đâu.

"Thôi không có gì thì mọi người đi nghỉ đi." Jin chốt câu chuyện - "Mai anh cũng bận lắm đó. Em thu xếp thời gian đi, cuối tuần còn đi họp phụ huynh giùm anh nữa"

"..."

"Cái *"'@₫#& LẠI HỌP CÁI ĐÉO GÌ NỮAAAA????" - Mới họp mà? Họp gì họp quài? Ủa? Mày có mấy đứa con vậy Jin? Tao có mấy thằng cháu?? Ủa? Đóng học phí để đi học hay đi họp thế?

"Cái này họp ban hội phụ huynh mà em"

"Có thầy chủ nhiệm không?"

"Thường là không cần..."

"Vậy khỏi"

"...Nhưng tùy nội dung định thảo luận mà có mời thêm hay không"

Àizzzz

Thêm câu đó làm gì cho hắn khó xử vậy.

Nghĩa là có khả năng sẽ thấy Satoru nhưng cũng có thể là không?

Hắn vừa từ chỗ Satoru về mà đã thấy nhớ rồi. Một ngày cũng chỉ là một ngày, không thể dài hơn được nữa. Thậm chí hắn còn chào về sớm hơn dự định vì buổi chiều tối là khoảng thời gian người ta muốn có được khoảnh khắc riêng tư nhất, và chuẩn bị cho ngày hôm sau nữa. Hắn biết mình không nên làm phiền buổi tối trước ngày đi làm của người khác. Loại người như Satoru, chỉ có một nửa ngày hôm nay là được sống cho ngày hôm nay, nửa còn lại đã là sống cho ngày mai rồi.

Hôm nay bọn họ cùng nhau đùa giỡn, nói chuyện, ăn uống. Cùng nhau nằm lười, nghỉ ngơi, đi siêu thị. Cuối cùng đã hết nửa ngày. Nửa ngày thì có thể có tiến triển gì chứ?

Người ta có thể sau nửa ngày trở thành người yêu không?

Có thể sau nửa ngày lập hôn ước, cưới xin, thành lập gia đình?

Vô cùng thực tế mà nói, thì không thể nào.

Vì vậy Satoru nói với hắn, nhất định cố gắng dành cho hắn nhiều cái nửa ngày.

Sukuna hồi tưởng ngày tháng mình cũng còn trong guồng quay tất bật như Satoru hiện giờ. Ước được quay về lúc đó. Ước được sống lại cùng một tần số bận rộn, trải nghiệm cùng một nhịp độ với người hắn yêu thích. Như vậy sẽ không cần lấy ngày dài tháng rộng của mình đi chờ từng cái nửa ngày của người khác.

Nhưng hắn đã không còn lý tưởng cho riêng mình. Hắn chỉ thích tiền. Giờ hắn đã có tiền, hắn không nhận thấy điều gì khác có ý nghĩa nữa.

Satoru lại yêu thích việc giúp đỡ tất cả mọi người, vun vén thế hệ mai sau. Vì vậy anh không bao giờ để cuộc đời này ngán ngẩm đến mất đi phương hướng, anh đã có một lý tưởng liên tục dẫn dắt anh.

Những thứ như là giúp đỡ người khác, dẫn lối cho con trẻ...

"Tôi đi giùm cho"

...Sukuna đều không quan tâm.

Chỉ là khả năng thấp hay cao, hắn cũng chỉ muốn xuất hiện trong guồng quay của Satoru thêm nhiều lần nữa.

---

"Vâng cuộc họp tới đây sắp kết thúc quý anh chị còn câu hỏi nào nữa không ạ nếu không thì em xin kết thúc luôn ạaaa" - không biết có ám ảnh quá khứ gì không mà thầy chủ nhiệm nói vừa nhanh vừa chặn họng luôn không cho ai thời gian hỏi thêm thứ gì.

Thế mà sao giọng nói của thầy hôm nay có hơi phấn khởi kì lạ. Bình thường loại họp hành này sẽ không nhất thiết phải mời thầy chủ nhiệm, nên họ thường bỏ qua để không tốn thời gian các thầy, nhưng hôm nay vì quý phụ huynh tóc hồng kia đặt cái vấn đề gì đó rất là hack não, làm các phụ huynh khác lẫn đại diện nhà trường nghe xong cũng ù tai không hiểu gì để trả lời, nên đành mời thêm thầy vào thảo luận. Cứ nghĩ thầy sẽ mệt mỏi than phiền, nhưng không ngờ khi Satoru bước đến, lại mang một bộ dạng phấn chấn vui tươi lộ rõ, tất cả mọi người đều cảm thấy như thế.

"Vậy chúng ta cứ y theo thảo luận mà tiến hành, nếu có thay đổi gì chúng tôi sẽ thông báo với quý anh chị trong cuộc họp..."

Lại họp cái gì nữaaaa - Sukuna ê chề trong tinh thần. Nhè người lười mà sao ưa bắt họp quá!

"...ở học kỳ sau ạ" - Satoru vẫn đang thông báo liền mạch ở trước lớp.

À, là năm sau mới họp tiếp.

Nhưng Sukuna không hề nhẹ nhõm.

Vừa mới than họp nhiều là thế nhưng khi nghe mãi tới kỳ sau, một khoảng thời gian không ngắn chút nào, hắn tự nhiên lại thấy có chút hụt hẫng. Nửa năm họp một lần, từ đây đến đó ông trời lại ban cho hắn thêm bao nhiêu cái nửa ngày như hôm ấy nữa đây?

"Vào lần gặp gỡ tới, chúng ta sẽ nhìn lại các ưu và khuyết của hướng đi mà ta chọn hôm nay, rất mong sự hiện diện của quý phụ huynh trong buổi họp tiếp theo"

Satoru nói trước lớp mà mắt chỉ nhìn tới một người. Một người là toàn bộ nguyên do khiến anh ở đây hôm nay, vào lúc này, và anh biết chính anh cũng là toàn bộ nguyên do mà người ấy ở đó. Sukuna cũng bị khóa ánh mắt vào anh ấy, thông báo vừa rồi cũng mơ hồ không rõ là chuyện công hay tư.

Tiếng loạt roạt của bàn ghế khi mọi người đứng lên khiến Sukuna giật mình tỉnh khỏi ánh nhìn của thầy giáo. Hắn quay đầu sang trái, sang phải, thấy mọi người tàn họp lục đục đẩy ghế đứng lên. Họp xong rồi à? Sao lại nhanh thế được? Hắn luôn nhớ họp hành là thứ gì đó dài dòng lâu lắc lắm. Hắn nhớ còn phải chào hỏi, khách sáo các thứ cơ mà. Hắn nhớ là mình không thích nghe nói dông dài, oài người ra bàn trông được về sớm. Hắn còn nhớ gì nữa? À, hắn nhớ về nhiều khoảnh khắc hắn từng thờ ơ bỏ lỡ vào ngày đầu hắn gặp người trên bục. Hội ngộ chào hỏi, quan tâm chia sẻ, xem xét ưu nhược, rồi lại hẹn một ngày sau gặp lại. Một cuộc họp hay một cuộc hẹn thì nào có mới lạ gì với hắn. Nhưng sao hắn chưa bao giờ chạnh lòng cảnh tan họp như thế này trước đây.

Bóng người dần bước ra cửa đã cắt ngang tầm nhìn của Sukuna hướng lại Satoru, khiến cho hắn cũng bị đẩy xuôi theo dòng người ra về.

Satoru vẫn đứng lại trong lớp, ở vị trí thường ngày của một giáo viên. Anh liên tục vừa cúi người vừa cảm ơn và chào tạm biệt các phụ huynh ra về. Giọng nói mà Sukuna yêu thích ngay từ lần đầu tiên nghe thấy giờ đang trôi xa dần khi hắn rời đi.

"Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả anh chị ngày hôm nay!" 

🌼Hết🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro