C3 - Itadori Yuuji sắp bị đánh đòn rồi kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuuji sắp bị đánh đòn rồi kìa.

Như mọi cuộc họp phụ huynh khác trên đời, cuộc họp lần này cũng gây ra bao đổ vỡ cho gia đình Itadori.

Điểm khác nhau duy nhất chắc là, con người ta ăn đòn vì bị điểm kém, còn Yuuji điểm không kém cũng ăn đòn.

"Nói, tại sao phải lôi đầu tao đi họp mà không kêu cha mày đi?!" Sukuna quyết tâm tìm ra chân tướng.

"U...u....ư " Yuuji chưa đánh đã làm mặt oan ức.

"Điểm mày không hề kém, mày đổi tao đi không phải do sợ cha mày nghe mắng vốn."

Mà nếu sợ mắng vốn đổi hắn đi có ích gì chứ? Hắn còn cọc cằn hơn Jin, nếu thầy cô có mắng vốn để hắn nghe thấy, không phải Yuuji ăn còn no đòn hơn nữa sao.

"Nói, mày có ý gì?"

Yuuji vẫn phụng mặt không đáp.

"Ý mày là thấy tao rảnh quá đúng không?" Roi mây giơ cao rồi.

"Á không, tại con thấy chú ế quá"

----

Tình nghĩa chú cháu hóa ra là như vậy. Hừ.

Itadori Jin về nhà sau một ngày bận rộn, vừa bước vào cửa liền thấy bóng hai chú cháu ngồi hàn huyên tâm sự.

Hẳn gia đình anh đã trôi qua một ngày trong yên bình hạnh phúc. Mọi công lao anh vất vả cho gia đình thật là xứng đáng mà. Jin thở phào trong hạnh phúc rồi phụ vợ xách đồ lên lầu.

...Ở dưới lầu...

"Á à mày cũng biết gu chú quá nhỉ"

Xem kìa, tình huống đã thay đổi từ khi nào? Giữa Itadori Sukuna và Itadori Yuuji lại có thể có một bước ngoặt ân oán hóa giải, chuyển thù thành bạn thế này sao?

"Đúng đúng á chú, con biết chú thích thấy người cao ráo tao nhã mà. Hơn nữa thầy ấy học vấn còn cao, mà gia thế còn khủng nữa đó" Yuuji hăm hở quảng cáo ông thầy của nó không tiếc lời.

"Ừ ừ tao thấy rồi, cũng không tồi" Sukuna nhớ lại cậu giáo viên da dẻ trắng trẻo, mặt mũi điển trai thanh tú. Đôi mắt cậu ta có màu rất lạ, sắc thiên thanh trong veo như bầu trời vừa tạnh cơn mưa sáng. Từ tóc đến mi đều là màu bạch kim, cả người nhìn cứ như được đúc ra từ một viên pha lê nào đó.

Phong thái quả nhiên rất sang trọng, điệu bộ nề nếp cao cao tại thượng. Không cần thằng cháu nói hắn cũng đoán ra là một thiên chi kiêu tử được nuôi nấng trong gia tộc hiển hách. Chả trách vừa gặp đã dạy đời hắn mấy câu, lại còn tỏ ra không thèm chấp với kẻ bần hàn. Đúng là cần được dạy dỗ!

"Thầy đó còn chưa có bồ á chú~~~"

Á à.

Thằng bé thiệt là đáo để!!

Điều hắn muốn hỏi chưa hỏi được nay đã được thằng bé giải đáp. Thông tin đó thật ra rất khó, cho dù là người ăn nói tỉ mỉ mượt mà, cũng không dễ dàng khơi khơi đi hỏi người mới làm quen rằng họ đã có gia đình chưa, có bồ bịch chưa, có sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ mới hay không? Đừng nói tới hắn là một kẻ cục súc, nếu để cho hắn hỏi, nhiều phần là chưa kịp giới thiệu họ tên, đã cứ thế đốp ngay vào chủ đề chính:

"Giờ anh cưa em được không?"

May sao đã có cháu trai dương quang khả ái của hắn trong lúc năng nổ kết bạn tán dóc ở trường Cao chuyên, đã moi ra được một người đúng y gu hắn, lại còn biết được không ít thông tin cá nhân của ông thầy đó một cách cực kì tự nhiên, không chút sỗ sàng. Thật là không một động tác thừa!

Đó đó coi kìa, cháu trai nhà ai mà mặt mũi sáng sủa lanh lợi, thấu tình đạt lý thế không biết~~

"Mà con cũng biết gu thầy đó, cũng trùng hợp là khớp chú lắm nha. Thầy từng kể, sinh ra ở giới siêu giàu và kết thân với các gia tộc khác, toàn gặp phải mấy thằng màu mè, giả tạo, một câu thẳng thắn cũng không biết nói, mười lời quanh co lại thốt trơn tru. Họ đều không phải kiểu người thầy ấy thích." Yuuji vẫn còn moi hết ruột gan ra cung cấp cho ông chú.

"Tốt tốt" Có khi vì thấy khả thi nên nó mới đổi hắn đi họp đó chứ, nếu không, với điểm số của nó cũng chẳng sợ gì ông bô nó đích thân đi họp. Thằng nhãi đây là muốn tạo cho hắn một cơ hội tốt đây mà. Thật là dụng tâm. Sukuna bỗng thấy rất hài lòng.

"Thầy ấy thích mấy người quê mùa cục mịch một tí á"

"Cây roi mây đâu rồi?"

"Chúuuu T^T Nghe con kể hết ik" Yuuji giãy.

"Vừa ăn roi mây vừa kể được mà" Sukuna đã hết chịu nổi thằng cháu đầu óc ngu si hỗn độn này rồi.

"Thầy ấy thích badboy hắc ám thô ráp!"

"Rồi mày kêu ai là badboy nữa?" Sợ roi mây không có chỗ dùng sao?

"Chú là dạng người thầy ấy không dễ gặp trong thế giới của thầy. Tóm lại hai người hợp mà, chú thử đi" Yuuji lăn qua lăn lại.

"Khỏi cần mày nhắc, đưa in phô đây" Sukuna muốn kết thúc cho xong. Để tao tự tính!

"In phô là gì chú?" Hai mắt Yuuji tròn xoe.

"Là thông tin, thằng ngu!"

"Haha chú biết in phô luôn à. Tưởng chú không biết tiếng Anh..."

Yuuji quăng lại sổ liên lạc rồi chạy luôn. Roi mây phóng theo đã chào thua tốc độ của thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro