C4 - Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru

Sinh ngày: 7/12/1989

Nghề nghiệp: Giáo viên

Thành tích: ...

Sukuna đọc tới đoạn "Thành tích" thì lướt qua cái vèo. Người đang mưu tính cua trai không có tâm trạng đọc diễn văn 500 chữ. Chưa cần nhìn mớ thành tích cá nhân dài dằng dặc, sức nặng của toàn bộ profile đã nằm ngay trong chữ đầu tiên của lý lịch.

Gojo

Một cái họ nói lên rằng người này làm giáo viên là vì đam mê!

Bởi vì đây là một trong ba dòng họ mà giới nhà văn thế giới ưu tiên lấy làm khuôn mẫu nếu như họ có bất cứ ý định viết bộ truyện tổng tài nào. Bọn họ truyền đời không chỉ sự giàu có mà còn có văn hoá phong tục mẫu mực và quy chuẩn nhất đất nước, chưa kể tới rất nhiều quy luật nghiêm khắc áp dụng riêng cho người trong gia tộc.

Khi đọc lý lịch của một người như vậy, tốt nhất là hãy kéo nhanh xuống phần "Thông tin liên lạc" luôn cho đỡ đau tim.

Sukuna từ đó có được số điện thoại và địa chỉ e-mail của thầy giáo. Hắn lừ mắt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc mà Yuuji cố ghi chú thêm vào phần giấy trống bên cạnh.

Biển số xe của thầy giáo.

Thằng oắt này? Coi tao là biến thái sao?

Đang yên đang lành tao đi theo dõi biển số xe làm quái gì chứ?

Số điện thoại ở ngay trên này, tao nhắn một phát là xong!

Itadori Sukuna cầm cái điện thoại 9 phím của mình ra, tít tít mấy tiếng đã soạn được vài dòng tin nhắn ngắn gọn.

Ngắn gọn như thế chắc không có gì để cho một kẻ dày học thức bắt bẻ đâu nhỉ.

Sukuna lại không yên tâm. Vài dòng tin nhắn để chào một người chưa chào hỏi chính thức bao giờ là quá dài dòng đối với tính cách của một kẻ như Sukuna, và cũng quá dài dòng so với độ dài cho phép của một tin nhắn trong cái điện thoại cổ lỗ sĩ của hắn. Và tin được không, cái tên thầy giáo kia làm hắn ám ảnh tới mức chỉ vài dòng này hắn cũng tưởng tượng ra cảm giác sẽ tiếp tục bị sửa lỗi.

Nên hắn lục đục sửa lại một tin nhắn ngắn hơn. Áp dụng vào ba chữ quen thuộc mà những người yêu nhau luôn dùng đến.

Hoặc hắn cho là như thế.

---

Gojo Satoru vừa tắm ra và cứ thế quấn khăn ngồi phịch lên giường.

Lười lau người quá. Haiz, có cách nào tắm xong người tự khô không? Anh đã bận rộn suốt một ngày. Làm một tấm gương hoàn hảo. Thầy giáo đẹp trai, gia thế giàu có, theo nghề giáo để xây dựng thế hệ tương lai, luôn luôn năng động, luôn luôn cho đi, tận tụy cống hiến...

Tận tụy cống hiến... Nhưng bây giờ đã đêm rồi, và anh muốn được lười. Con người ai mà chẳng có hai mặt nhỉ. Và đây là anh. Có những khi ban ngày chạy ngược chạy xuôi, nhiệt tình giúp chuyện của thiên hạ. Đêm về tới nhà, gội cái đầu mình, lau cái người mình thôi cũng cảm thấy quá là mệt mỏi đi.

Vì vậy anh cứ thế để cơ thể trắng tươi của mình lăn lăn trên giường.

Thì âm thanh thông báo tin nhắn reo lên từ chiếc điện thoại đời mới để trên tủ đầu giường.

Trong trường hợp này, nên nói là "để TUỐT trên tủ đầu giường".

Bởi vì khoảng cách của anh tới tủ đầu giường giờ đây đã quá xa xôi. Anh đang nằm. Còn sải tay dài nhất cũng chỉ tới cạnh giường. Mà tủ đầu giường lại ngay sát cạnh giường. Đấy, cách hẳn 5 cm luôn. Làm sao lấy đây.

Satoru không muốn di chuyển đâu.

Nhưng hồi chiều này anh đã dặn một trợ giảng khác hơi vụng về trong chuyện giấy tờ, là hãy nhắn cho anh nếu có thắc mắc. Đừng ngại hỏi rồi làm sai. Cũng có hứa với một học sinh khác tối nay làm bài có câu hỏi gì thì cứ nhắn hỏi anh.

Nếu bây giờ anh nuông chiều bản thân mà ngủ thiếp đi, liệu họ có thất vọng về anh không?

"Thầy giáo tỏ ra nhiệt tình trên lớp. Về nhà không ai nhìn thấy nên không cần nhiệt tình nữa?"

"Nhờ vả một chút, có mất bao nhiêu thời gian đâu, trì hoãn đến sáng ngày hôm sau làm lỡ mất việc của người khác."

"Đi làm mà cứ tính phút tính giờ, ngoài giờ làm là không ai liên lạc được nữa, là cũng ích kỷ đó anh ạ."

Haizz, thôi thôi, để tôi đọc tin.

Bằng mọi nỗ lực sống vì người khác, Satoru cuối cùng quắp được cái điện thoại từ bên tủ xuống.

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ hoắc. Nhưng việc này cũng không hiếm thấy, thường thì phụ huynh học sinh cũng sẽ thỉnh thoảng nhắn hỏi han. Chưa kể mỗi lần qua ngày họp phụ huynh, lại có cơ số tin nhắn từ phụ huynh lẫn học sinh ào ạt gửi tới.

...

Cũng may, tin nhắn không liên quan đến công việc.

Cũng may, tin nhắn cũng ngắn.

"Tao chào em."
"Mình làm quen đi"

Cũng may, đọc xong cái tin này có thể block đi ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro