C5 - Itadori Jin chạy ào ào xuống lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Jin chạy ào ào xuống lầu.

Anh là con người luôn tích cực, lạc quan và yêu gia đình. Hôm nay anh cảm thấy gia đình mình sắp sửa lại có thêm một niềm vui mới. Một khởi đầu mới.

"Có gì mà hào hứng thế?". Sukuna đang lục đục thay đồ tính đi ra ngoài, thấy anh trai hăm hở chạy vào phòng, hai mắt sáng choang, hắn liền bán tính bán nghi hỏi dò.

"Sukuna!" Gương mặt của Jin rạng rỡ. Người không biết gì nhìn thấy cũng muốn vui lây theo.

"Em cuối cùng cũng chịu ngồi dậy rồi!!"

Jin rất điêu luyện bắt được cái ghế xếp mà Sukuna ném vào đầu anh.

"Tao có bệnh liệt giường đâu mà không ngồi dậy được?" Tự nhiên lại chạy vào đây reo lên với tao bằng điệu bộ thân nhân lãnh giấy xuất viện về nhà? Tao đâu có mượn?

"Tại em nằm im quá. Anh tưởng đâu em chết"

"Hai bố con nhà mày có thể ngưng cái thái độ như tao vừa trút hơi thở cuối cùng tại đây được không?" Hôm họp phụ huynh cũng là tao đi chứ ai? Ủa alo? Ghi nhận một tí đi?

"Haha Anh đùa thôi. Em ra ngoài có việc à?" Jin chỉ muốn được tương tác với em trai song sinh của mình thêm nhiều chút.

"Tao giống đứa sẽ ra ngoài khi không có việc à?"



Sukuna quả thật là có việc!

Tối hôm kia nhắn một tin cho tên thầy giáo, không thấy trả lời. Qua sáng ngày hôm sau lại nhắn tiếp, thì lại gửi đi thất bại. Chờ hết cả một ngày, hắn đành thử gửi một nội dung y hệt qua email, không lâu sau cũng lại thấy thông báo gửi thất bại.

Chẳng lẽ trên giấy tờ liên lạc với phụ huynh mà tên kia lại dám đề thông tin liên lạc giả? Chậc, mà nếu là thông tin giả thì nguy quá, hắn chỉ có một đầu thông tin đó mà thôi. Mong là đó chỉ là một trục trặc kỹ thuật.

Nhưng không sao, vì oắt con nhà hắn là một thằng cháu đáo để.

Biển số xe.

Yuuji-kun, chú đã trách lầm con.

Giờ nó là manh mối cuối cùng cho cuộc điều tra này.

—-

Buổi chiều gần giờ tan tầm, Sukuna lạo dạo trong bãi đỗ xe của trường, cố tìm biển số mà thằng oắt ghi lại.

Giờ thì hắn giống y chang một tên biến thái.

Nhưng hắn đã đi từng cái xe một ở trong bãi rồi, tìm không ra.

Có khi nào thằng oắt ghi chép sai không nhỉ? Hoặc hôm nay tên kia không lên trường? Hoặc đi về sớm mất rồi?

Bãi xe rộng như vậy cũng không biết xe của ông thầy sẽ ra cổng nào. Hắn lại không muốn vào trong trường, bảo vệ lại hỏi ai là người đến, tìm có việc gì, kêu báo danh rồi hẹn lại. Hắn vốn chưa có muốn công khai tìm người như vậy.

Bây giờ đã là chiều muộn rồi, sắp thành chiều tối.

Có duyên không phận rồi, về thôi.

Sukuna vừa đi ra đường lớn, một chiếc ô tô láng cóng màu bạc xẹt qua trước mặt hắn. Thấp thoáng mang biển số quen thuộc mà hắn đang kiếm tìm.

Một chiếc ô tô. Ái chà.

Ngu thế.

Nãy giờ hắn lại tìm ở bãi xe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro