C6 - Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em"

"Không xưng tao nữa à?"

Úi.

Quả là con nhà danh môn thế gia, học cao hiểu rộng!

Chỉ mới nói hai từ mà cũng có thể bắt lỗi kìa!

"Em có nhận được tin nhắn à?" Sukuna còn tưởng bao nhiêu công sức soạn văn bản trên cái bàn phím 9 số của hắn đều đổ sông đổ biển rồi chứ. "Tại mãi không thấy em trả lời, nó lại cứ báo lỗi linh tinh."

"Nó chỉ báo lỗi sau khi tôi block anh thôi"

"Hả?"



Sukuna vừa bị giáo huấn đến tối.

Nào là xưng hô cho tử tế, ăn nói cho đàng hoàng, phải nghĩ cho người khác còn bao việc, không có chuyện gì đừng nên đặt chuyện nhắn gửi linh tinh, làm mất thời gian người ta ngủ nghỉ,...

Điểm khả quan duy nhất chắc là sau khi bỏ cái áo khoác mượn của bố Wasuke để đi họp lần trước ra, thì người ta đã gọi hắn bằng anh thay vì bác.

"[...] Khi tôi mất thời gian trả lời những chuyện lăng xăng của anh, đồng nghĩa với thêm một học sinh bị mất thời gian chờ tôi giải đáp vấn đề của họ, anh hiểu không? [...]" Và bài giảng vẫn chưa dừng lại.

Sukuna chống hai tay lên cằm, ngồi tận hưởng từng giọt âm thanh trong trẻo.

Đây không phải là bù đắp cho hai ngày rưỡi chờ đợi và tìm kiếm của hắn sao? Ban đầu nhắn tin không thấy trả lời còn tưởng mọi thứ đã tịt ngòi. Bây giờ đối phương lại phản hồi như mưa rào mùa hạ. Ông trời thật không phụ người có lòng...

"[...] Lúc đó tôi nhìn cách nhắn tin liền biết ngay là anh. Đúng là kiểu cư xử chỉ biết lợi ích của mình, không để ý tới cảm xúc của người khác [...]"

Oh, cũng đúng...

"[...] Tôi không lạ gì với loại người như vậy đâu. Nói thích tôi nhưng không biết thông cảm cho tôi. Cho rằng tôi ba đầu sáu tay rất là toàn năng, tưởng là tôi không cần nghỉ ngơi? [...]"

Ủa ủa gì vậy ai biết gì đâu??...

"[...] Lúc anh nhắn tới, tôi đang muốn ngủ quách cho rồi, lại sợ đó là chuyện cấp bách nên phải cố gắng đọc tin. Kết quả là một cái tin nhắn nhảm nhí [...]"

Ơ tao cũng đâu bắt phải đọc liền...

"[...] Thật ra anh thích thú vì nghĩ đến những gì tôi có thể làm cho anh, đúng không? Đến khi vỡ mộng ra tôi không giống với những gì anh tưởng tượng, có còn ở đó một mực đi theo đu bám làm phiền, nhất nhất đòi làm quen không?"

...

Tên này có cần uống nước không vậy...

"... ... ..."

"Uống nước không?"

"Khỏi" Satoru trút giận xong thở hầm hầm, tự lấy bình nước mình đem theo mà tu.

Đúng là không nên thách thức thanh quản của giáo viên đứng lớp đâu.

"Nếu còn giận... Tôi vẫn nghe thêm được đó" Không nói tới bình thường hắn cũng là tai trâu, lần này Sukuna thực sự lắng nghe.

Sukuna nhắn tin vào chập tối, thời điểm mà hắn rảnh, và cho rằng phần lớn mọi người giờ đó đều đang rảnh. Hắn cũng không yêu cầu người khác phải ưu tiên đọc tin và trả lời ngay lập tức. Và hắn hoàn toàn, không hề có khuôn mẫu tưởng tượng nào áp đặt lên Satoru, hay trông đợi Satoru phải sống đúng theo nó.

Nhưng rất nhiều kẻ khác đã làm điều đó.

Và Satoru đã chịu đựng loại đấy nhiều rồi. Trước khi cậu ta xả giận vào anh.

Sukuna cũng không phải là chưa từng trải qua tình huống này. Những người cho rằng họ yêu thích hắn, thật ra đang yêu trí tưởng tượng của họ về hắn.

Nếu hắn muốn được họ yêu thích, hắn cần phải sống đúng theo trí tưởng tượng của người khác.

May thay, hắn cũng không cần.

"Không có giận gì anh hết. Tôi... đi về đây" Satoru đứng một bên im lặng uống nước xong, toan chui vô xe đi về.

"Đã đỡ hơn chưa vậy?" Sukuna vẫn hỏi với qua cửa sổ xe.

Satoru quay lại hơi mơ hồ với câu hỏi đó. Sau khi trút giận xong tâm trạng dịu lại, anh lại thấy mình có hơi quá đáng. Thật ra nhiều ngày nay anh gặp kha khá chuyện, dễ suy nghĩ nhiều, cảm giác kéo dài làm Satoru cảm thấy mình toàn hay gặp thứ không đâu. Cho nên cách Sukuna tiếp cận làm quen lây nhây đã khiến giọt nước tràn ly, làm cho anh đột ngột cảm thấy không thể chịu đựng nổi thêm bất cứ sự vớ vẩn nào mà cuộc đời mang tới nữa.

Bình thường một người nếu chỉ vừa mới nhắn tin chào một câu, dù chào có hơi không khéo léo, mà đã gặp phải phản ứng dạy đời từ người khác như vậy sẽ cảm thấy tên điên này ảo tưởng bản thân quá quắt, tinh tướng phách lối. Ai lại quan tâm tên phách lối xả giận xong có được nhẹ lòng hay không.

"Tôi...đỡ hơn rồi." Satoru lúng túng. "Dù sao anh cũng là phụ huynh... tôi không chặn nữa. Sau này không có việc gì quan trọng đừng kiếm chuyện nhắn cho tôi. Tôi bận lắm"

"Khoan khoan... Hay là... Tôi cứ nhắn. Satoru không có việc gì quan trọng, thì hẵng để ý tới tôi?"

"..."

"Tùy anh đó."

Cửa sổ xe nhanh chóng được kéo lên và chiếc xe vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro