C7 - Quý phụ huynh lại hiện diện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoru không có việc gì quan trọng, thì hẵng nhớ đến tôi"

Câu này nằm trong đầu Gojo Satoru mấy ngày rồi...

Nhưng mà Satoru không khách sáo đâu, tin nhắn của Sukuna thật sự được lọc cho bay thẳng vào hộp thư spam.

Bởi vì Satoru thực tình không có thời gian. Hiệu trưởng, bộ môn, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh, khiếu nại, điều chỉnh, kiện cáo,...

Nghề giáo là nghề lao động trí thức, vậy mà nhiều lúc rất có cảm giác của người lao động thể chất, mỗi ngày đều co hai cái giò lên chạy, đằng sau là một đoàn người liên tục dí theo.

Nhiều lúc Satoru cũng tưởng tượng mình sẽ cặp kè với một ai đó, tưởng tượng họ là người như thế nào, làm gì cùng người đó, nói gì với người đó. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng trong tưởng tượng, tay chân ở hiện thực vẫn phải đang hết tốc lực làm điều mà người khác trông đợi anh làm.

Một tháng gần đây, Satoru chú ý tới mục thư spam còn nhiều hơn mục thư đến, xem con số tổng có tăng lên từng ngày, nhưng tuyệt đối vẫn không mở ra đọc.

Đọc rồi sẽ không ngừng suy nghĩ được đâu.

Một câu cuối cùng ở bãi xe đã đủ làm anh để trong đầu suốt cả tháng rồi.

"Satoru không có việc gì quan trọng, thì hẵng nhớ đến tôi"

Nếu đổi chiều hướng lại mà nói "Khi tôi không có việc gì quan trọng, mới nhớ đến Satoru" thì ai nghe tới cũng sẽ cảm thấy tự ái ngay lập tức. Bị coi như không quan trọng. Vậy mà người kia không hiểu sao còn tự đề xuất làm người điền vào chỗ trống cho anh nữa.

Hôm đó anh bị mệt mỏi nên phản ứng hơi quá đà, bây giờ nghĩ lại còn xấu hổ một tí, có chút cảm thấy có lỗi. Được cái thỉnh thoảng được xả ra hết trong lòng cũng thật thoải mái. Kể từ hôm đó Satoru thấy tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm giác ít ra từng có người đứng nghe anh kể hươu kể nai. Nhiều phần những câu đó cũng không phải nói riêng một mình Sukuna, mà giống hơn là... tức giận chung sự đời, mà chỉ có thể mắng ra với hắn.

Nếu mãi sau vẫn không có một ngày anh được quay lại gặp hắn, bày tỏ vài câu, mời một bữa cơm, thì áy náy trong lòng lắm. Nhưng anh biết rõ nếu bật đèn xanh, mọi chuyện sẽ không chấm dứt dễ dàng. Người kia sẽ tưởng có cơ hội và làm tới, anh thì hay nghĩ nhiều, sẽ lại quay về lăn tăn mơ mộng trong đầu. Cứ sợ tới sợ lui như thế, rốt cuộc lại không dám liên lạc với người kia nữa.


...

"Xin chào? Anh có phải Itadori Sukuna không ạ?"

"Satoru? Em chịu liên lạc lại với tôi rồi đấy à?"

"Vâng..."

Vừa nãy còn nói cứ như thế anh sẽ không dám liên lạc với người kia nữa. Nhưng cuộc đời lại không hề "cứ như thế" mà tiếp diễn. Cuộc sống dù sao cũng đầy màu sắc, đầy biến cố bất ngờ đợi chờ anh và hắn.

Mà lần này cụ thể là...

"...Bé Yuuji nhà anh gây chuyện rồi ạ"

"..."

"Hiệu trưởng nói em mời phụ huynh lên làm việc với chủ nhiệm và nhà trường..."

"Được rồi, ba nó bận rộn, để tôi đi"

...

Ầy, Yuuji...

ITADORI YUUJIIIIII!!

THẰNG OẮT NÀY!!!

Sukuna vừa cúp máy xong thì gào. Hiện giờ thằng oắt bị giữ ở trường rồi, hắn phải đi lên đó.

—-

"Mời anh ngồi"

"Satoru, em khỏe không? Tôi nhớ em đó. Từ lần đó mình chưa có dịp nói chuyện lại luôn" Sukuna lơ đẹp lời mời ngồi của thầy hiệu trưởng già. Vừa tới cửa nhìn thấy Satoru trong phòng là bay vô cái ghế cạnh anh ngồi luôn.

Thầy chủ nhiệm Gojo Satoru liếc hắn sắc lẻm, báo hiệu nếu không cư xử cho đúng mực sẽ phải nghe thêm một tràn thuyết giáo.

Thầy hiệu trưởng Masamichi Yaga liếc hắn sắc lẻm, bày tỏ bộ dạng tao đã quá già cho việc này.

Thằng oắt con Itadori Yuuji liếc hắn run rẩy, nó biết chuyện gì tới cũng tới.

Cả phòng bốn người tự nhiên đã có ba người liếc hắn.

Chỉ có hắn chăm chú ngắm Satoru không chớp mắt.

Chao ôi, bầu không khí mới ngượng ngùng, căng thẳng làm sao.



Cả hai ông thầy bắt đầu phổ biến về sự việc xảy ra, quy kết trách nhiệm, bày tỏ quan điểm, nêu hướng giải quyết, vân vân và vân vân. Giọng nói của Satoru như tiếng đàn trong veo, còn lỗ tai Sukuna thì chắc chắn là tai trâu. Không còn nghi ngờ gì, đây là một đoạn đàn gảy tai trâu điển hình mà dân gian phải đặt làm thành ngữ.

Ánh mắt của Sukuna đang nói lên rõ ràng rằng: bây giờ có chỉ vào mặt hắn bảo nhắc lại lời vừa nói thì hắn cũng chẳng biết cái gì đang diễn ra. Hắn không quan tâm buổi họp, cũng chẳng thèm tức giận hay màng tới Yuuji đã phạm lỗi gì. Phạm lỗi thì sẽ phải tự trả giá trong học bạ của nó, có gì đâu mà hắn phải bận tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là sau đó, khi bước ra khỏi phòng họp này, hắn sẽ lại có một cơ hội để nói chuyện riêng với thầy chủ nhiệm.

Cuộc họp cứ thế trôi qua đặc biệt suôn sẻ, suôn sẻ đến ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì phía phụ huynh không hề phản đối, cũng không ý kiến cái gì, luôn luôn ậm ậm ừ ừ, ra sao cũng được. Nhìn qua còn tưởng một gia đình thấm nhuần văn hóa khiêm nhường, rất biết tiếp thu, rất có gia giáo.

Chắc phải từ Nhật Thực lần trước rồi hai ông thầy mới gặp được một phụ huynh nghe phản ánh về con mà không nhảy ngay vào mồm thầy cô cắt lời bằng bài ca "Con tôi ở nhà ngoan lắm, nó có biết gì đâu".

"Quyết định của chúng tôi là như vậy, anh còn câu hỏi gì kh..." Thầy hiệu trưởng định kết thúc buổi họp bằng văn mẫu quen thuộc.

"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc tại đây. Mời anh và cháu về nghỉ ngơi!" Hiệu trưởng chưa dứt lời, thầy chủ nhiệm đã nhảy ngay vào chốt luôn không để vị phụ huynh nào đó có cơ hội đặt thêm câu hỏi linh tinh.

Sukuna không biết trời cao đất dày, quay sang nhỏ tiếng trấn an Satoru:

"Đừng lo tôi không hỏi linh tinh nữa đâu. Tôi biết em chưa có bồ rồi!"

Cũng may là hắn nhỏ tiếng.

"Em làm bạn trai tôi đi. Tôi cũng chưa có bồ này." Hắn vẫn nhỏ tiếng.

Nhưng lần này hết may.

Gojo Satoru đang liếc qua hắn với ánh nhìn mang khí hậu của vùng nhiệt đới gió mùa. Đôi mắt thiên thanh mát lạnh từng trói buộc con tim hắn vào ngày đầu gặp gỡ giờ đây lại tỏa ra sức nóng ngang với con laptop HP bị hư tản nhiệt của hắn.

Đối phương không nói không rằng, nhưng từ đôi cửa sổ tâm hồn của anh, hắn nhìn ra được rằng nếu hắn còn xà quần thêm một câu nhảm nhí nào nữa, sẽ tới lượt thằng nhõi Yuuji chuyển ghế sang đây nghe thầy cô mắng vốn về phụ huynh nó!

"Ahem, được rồi, cảm ơn thời gian của các thầy" Sukuna cũng văn mẫu lại mấy chữ rồi điệu bộ chững chạc đứng dậy, ngoắc thằng cháu đang mồ hôi giọt ngắn giọt dài ngồi ghế đối diện ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro