C8 - Itadori Jin lại chạy ào ào xuống lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Jin lại chạy ào ào xuống lầu.

Qua điện thoại anh đã nghe chuyện bé con bị thầy cô gọi lên mắng vốn, và Sukuna đang đi họp thay. Jin bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt. Anh biết bé con có thể chất rất mạnh mẽ, phải nói là hơn hẳn nhiều người cùng lứa nó cộng lại. Dù tính tình hiền lành nhân hậu, nhưng không phải loại sẽ chịu bị lép vế. Nếu như có thằng nhóc láo lếu nào khiêu khích, xúc phạm, chẳng phải với sức mạnh của bé con rất dễ gây ra chuyện lớn sao? Hiện giờ học đường tồn tại một loại gây hấn thụ động rất phổ biến. Đó là bọn ranh con sẽ cố tình chọc điên những đứa vốn rất hiền lành, đến khi nó không nhịn được nữa phản kháng, sẽ cho rằng mọi lỗi lầm là của nó.

Càng tức hơn nữa, Jin chỉ về muộn có vài chục phút. Nếu không anh đã có thể đích thân đi dự cuộc họp của con rồi. Sukuna vốn hay thờ ơ, Jin không biết em trai có lên tiếng cho con mình không nữa.

Không thể để con mình bị vu oan bắt nạt được. Bắt nạt lạnh cũng là bắt nạt!

Khi em trai về, anh nhất định phải hỏi đầu đuôi ra lẽ!

.....

"Sukuna! Sao rồi em, sao rồi con? Có chuyện gì vậy?" Jin vừa nghe tiếng mở cửa, đã nhào ra tất tả hỏi thăm, kiểm tra tay chân cẳng giò từ em trai đến con trai.

"Chuyện gì mà phải tới tai thầy hiệu trưởng vậy? Bọn họ nói thế nào Sukuna?"

"À à ..ờ... cũng... không có gì đáng lo đâu mày.

Tao nghe cái gì mà... thầy chủ nhiệm bảo: Cuộc họp tới đây là kết thúc?"

"Cái gì?? Em chỉ nghe được có vậy thôi hả" Jin sẽ không dễ dàng làm ngơ chuyện này, con của anh bị mắng vốn, anh cần biết nguyên do.

"Sao nó lại gây chuyện gì tới tận thầy hiệu trưởng được cơ chứ? Yuuji ở nhà ngoan lắm mà, nó có biết gì đâu!?" Anh không thể chấp nhận lời tường thuật hời hợt của Sukuna được.

"Ôi cái đờ cờ mờ, cũng may là mày đéo đi họp đấy." Không thì hai thầy nghe thấy lại ói máu luôn nữa. Dù chưa làm giáo viên ngày nào, nhưng chỉ nghe tới câu bênh con kia thôi cũng đủ cho Sukuna thấu hiểu được cảm giác mắc ỉa của người làm nghề giáo. Chưa rõ câu chuyện đúng hay sai, chí ít cũng phải biết thằng con làm gì thay vì biện hộ ngay cho nó bằng câu phản cảm kinh điển đó đi chứ.

Chí ít cũng phải như hắn, cứ lắng nghe và tiếp thu trước đi đã.

Mà mỗi tội là, hắn lắng nghe thôi chứ éo có nhớ.

Sukuna vừa kiểm tra và nhận thấy bộ nhớ của mình chỉ chứa 0 mb. Trách cái gì được? Không phải việc của hắn, không phải con của hắn. Hắn có mỗi một việc thôi. Là tìm cách đi gặp Satoru. Nhưng lúc đó lại chẳng có cơ hội nói với nhau câu nào. Còn những lời nói thừa thãi mà hắn không quan tâm lại ra rả quá nhiều. Giờ thì... hắn tiếc rẻ hậm hực nhìn qua Yuuji, chờ thằng nhỏ cho tí manh mối.

Ai ngờ ở bên kia thằng nhỏ cũng đang mồ hôi đầm đìa, lén lén lút lút nhìn qua hắn, đợi hắn mở mồm.

Aizz, lúc họp bị cả ba người liếc, về nhà cả Yuuji lẫn Jin đều đang 6 mắt mong mỏi câu chuyện từ hắn. Cái gì vậy chứ, phen này không đào ra được một câu nào kể lại thì không yên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro