C9 - Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru lại lăn vòng vòng trên cái giường siêu êm của mình. Trên người chỉ choàng cái khăn mỏng.

Thú thật là anh thích cảm giác này, cảm giác lành lạnh trơ trọi được thứ gì đó hờ hững vây quanh, man mát đắp lên da thịt, nhưng lại không bó buộc như quần áo. Vừa tự do, nhưng không cô đơn? Không ràng buộc, nhưng cũng không vắng vẻ? Anh cũng không tự giải thích được.

Anh cũng không dám đi hỏi người khác. Lạ thay, ngày thường làm một người luôn đi giải đáp thắc mắc cho thiên hạ, nay việc của anh mà chính anh cũng không thấu hiểu, tự mơ hồ lại chẳng dám hỏi ai.

Dư luận nghe đến sẽ nói là dâm đãng. Thích phô bày cơ thể để khoe khoang.

Nhưng ở đây không có người nào. Anh cũng không tự ngắm chính mình, có gì để khoe khoang?

Con người càng về gần với thiên nhiên càng mở lòng nhiều nhất. Lòng anh hiện tại là cảm giác như vậy. Cảm giác của một ngày được xa cách nơi khuôn phép gò bó, như thể được về với thiên nhiên trong lành, bỏ dép đi chân trần, bỏ khẩu trang hít một ngụm khí trời buổi sáng, bỏ hết mũ nón, đón gió nắng của tự nhiên. Đây chính là thú vui khoan khoái nhất, mong ước xa xỉ nhất của người hiện đại.

Được tự nhiên.

Anh nhớ lại câu thổ lộ gấp rút của người đó sáng này. Cảm thấy hơi kiêu hãnh, hơi mừng thầm, mà cũng có chút bất mãn. Một lời mời bắt đầu mối quan hệ, mà nói ra nhanh gọn, vội vàng ghê, trong tình huống không phù hợp như vậy. Chẳng thấy có chuẩn bị, chẳng thấy có sức nặng.

"Em làm bạn trai tôi đi." Nói thì thầm trong buổi họp, thế là xong à?

Giống như là... không coi trọng.
Hay chỉ là thuận miệng nói theo tự nhiên?

Quả nhiên cái gì tự nhiên quá cũng không tốt. Không phải chính anh bên ngoài cũng phải làm theo khuôn phép hàng ngày sao? Quá tự nhiên, sẽ làm cho người khác thất vọng.

Con người Satoru vốn đã dễ nghĩ nhiều, dễ băn khoăn, đối với câu cặp kè hôm nay lại còn tưởng tượng xa ra hơn nữa. Anh nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu con người này. Sao có lúc thấy phong thái điềm nhiên bất động, vững vàng thấu hiểu như một linh hồn già dặn trải đời. Nhưng có lúc lại hành xử như vong ma nó dựa. Toàn là ăn nói không đâu, nửa đùa nửa thật, trêu ngươi trêu ta.

Sao một con người lại có hai mặt đối lập như vậy được nhỉ?

...À

Ai mà chẳng có hai mặt.

Anh cũng có hai mặt.

Người ngoài chắc chết không tưởng tượng ra, thầy giáo chỉnh tề trước lớp mà họ thần tượng lại thích tùy ý ngủ nude trong nhà. Thích tô son màu tươi bóng. Thích nghe lời đong đưa mây gió, thêm một chút sỗ sàng càng tình thú. Người ghẹo được anh tới đỏ mặt tía tai, chính là loại người anh âm thầm thích.

Anh thích người dáng thô da ráp, lực lưỡng lao động đẫm mồ hôi, tắm đầy lên cơ bắp bóng loáng. Người gan lì bạt mạng sương gió, không thiết che chắn, nắng gió làm da phong trần ngăm đen. Nếu đó là người yêu anh, khi lau người cho hắn sau ngày dài phong ba, tay lướt qua da thịt nhấp nhô theo hơi thở, anh âm thầm thưởng thức dòng năng lượng nam nhi sống động trong từng nhịp đập của hắn.

Anh thích người giọng thổ nam tính, miệng rộng cười lên thật sảng khoái, thật to. Nếu là người yêu anh, mỗi cuối tuần chuẩn bị món ngon vật lạ. Hai dĩa đồ ăn lớn. Một tháp bia lớn. Anh và người đó cùng ăn uống say sưa, cười đùa ầm ĩ, trên đời không còn gì kiêng kỵ.

Đôi khi lệch đi khuôn mẫu một chút, mất đi sự hoàn hảo, lại cho ta cảm thấy ta vẫn còn là con người chân thật.

Ai mà chẳng có hai mặt.
Nhưng chỉ người kia công khai sống với hai mặt của mình.

Anh tò mò hắn. Anh muốn biết thêm.

Chợt nhớ ra anh còn lọc cả đống tin của hắn vào spam còn chưa dám đọc. Không biết hắn gửi nhiều như vậy, qua từng tin nhắn sẽ thể hiện là con người gì.

Đêm nay Satoru không ngủ mà lại mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro