Chap 2. Mạc Ngọc Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất giác lùi về phía sau. Tôi không muốn quánh lộn đâu. Lúc tôi lấy tay che mặt lại để tránh cái tát tay từ con bé đứng đầu thì... cảm thấy quá lâu vẫn chưa có động tĩnh. Tôi liền mở mắt ra xem. Ô mô mẹ ơi! Tôi... tôi phải làm thế nào a~~ Là... là anh ấy... Các bạn muốn hỏi ai sao? Chính là tên họ Trương mà tôi nói đó a~~~

"4 người đi ăn hiếp 1 người có quá đáng không?"

Anh ấy nhếch mép nói với mấy đứa nữ sinh.

"A Thanh anh không nên xen vào chuyện này. Bất quá chị ta không liên quan đến anh đi?".

Cô bé chỉ chỉ tôi.

"Cái gì mà không liên quan? Cô ấy chính là bạn gái tôi!".

Anh ấy vừa nói vừa ôm vai tôi. Tụi nó cũng chuyển động mắt như mới biết chuyện.

Mố!!! Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy? Hãy nói đó không phải sự thật đi.

Tôi bàng hoàng trước lời nói đó. Chưa kịp hoàng hồn đã nghe anh ấy nói tiếp.

"Cho nên cái tên họ Kim đó chỉ là bạn của cô ấy thôi. Và các cô không được đụng vào cô ấy?".

Anh ta cười 1 cái. Tay ôm bả vai tôi nhịp nhịp vài ngón tay.

"À... ra là vậy sao? Thật sự hiểu lầm rồi thật sự xin lỗi anh Thanh cùng bạn gái của anh đây. Thôi tạm biệt nhé."

Anh ấy giơ tay lên vẫy vẫy như chào lại.

Tôi vẫn còn đứng đực ra đó chẳng nuốt nổi sự việc vừa rồi. Chỉ khi anh ta quơ tay trước mặt tôi.

"Này!!! Đứng ngơ ở đó làm gì? Không đi một lát nữa đám đó quay lại thì đừng khóc nhé!".

Tôi bất giác run nhẹ tỉnh táo sau câu nói đó.

"Cảm ơn cậu nha~~".

Tôi sánh bước cùng anh ấy nói lời cảm ơn.

"Không cần. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây nên giúp cậu thôi."

"A... có sao đâu. Nếu như không có cậu tớ cũng không biết làm sao a~~. Vẫn cảm ơn cho phải phép."

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa vào trong siêu thị mua ít đồ. Anh ấy đưa tôi ra đường lớn rồi còn cho tôi có giang về nhà. Tôi ban đầu có từ chối nhưng anh ấy lại dọa tôi giống như lúc nảy. Tôi đành miễn cưỡng ngại ngùng bước vào xe.

*

Hôm nay tiết trời khá đẹp. Nghệ Hưng nói trời đẹp sẽ cùng tôi và 2 người kia đi xem phim. Quá tốt khi mới có bộ phim sắp ra rạp hình như hôm nay thì phải. Bộ phim này có thần tượng của tôi trong đó nữa nên tôi đã đặt 4 vé trước đó. Mở cặp tôi mở ngăn trong bìa lấy ra 4 vé. Thật may từ giờ đến đó còn những 4 tiếng mới chiếu phải mau gọi cho bọn họ mới được.

Tôi vừa tính gọi họ thì điện thoại reo lên là 1 số lạ. Tôi cứ nghĩ là Tuấn Miên nên có chút khó chịu bắt máy.

"Alo. Ai vậy?"

"Sao trong giọng cậu có điều bực mình vậy?"

"A... Là cậu sao Thanh?"

Tôi mừng rỡ nhưng không bộc lộ ra ngoài. Mà sao anh ấy lại biết số điện thoại của tôi chứ.

"Đúng vậy! Hôm nay có 1 bộ phim mới ra của Phác Xán Liệt cậu có muốn cùng đi xem."

Ôi mẹ ôi anh ấy rủ tôi đi xem phim kìa. Phải làm sao đây a~~

"Không sao. Cậu không đi cũng được mà."

"Không có a~~. Mình đi mình đi."

"À cậu gọi bạn của cậu cùng đi đi."

"Được... Vậy 6h tại rạp chiếu phim nha."

"Có thể cậu đi trước 1 tiếng được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là muốn dẫn cậu đi ăn 1 quán mới khai trương xem sao?"

"Được chứ. Vậy thôi nha tớ gọi cho bạn tớ. Tạm biệt"

"Ừa"

Cái gì mà lạnh lùng vậy. Cũng không tạm biệt lấy 1 cái. Cái tên đáng ghét. Mà không sao phải lưu số cậu ấy. Tôi phải gọi cho bạn của tôi mới được.

"Alo. Tiểu Thù đi xem phim nha. Gọi Tiểu Nhân dùm mình với."

"Được mà có phải bộ phim có tình yêu to bự Phác Xác Liệt của cậu không?"

Cậu ta nói rồi còn cười nham nhở.

"Cậu thiệt tình. Vậy có đi hay không?"

Tôi hơi giận dỗi nói.

"Đừng giận Tiểu Đình tớ chỉ trêu cậu 1 tí thôi. Đi là được mà haha."

"Ừm. Cậu đó hôm nay mình vui không tra cứu cậu. Nếu không tớ xử cậu đẹp cậu luôn."

"Cậu có chuyện gì vui kể tớ nghe với nào."

Tôi mỉm cười Tiểu Thù luôn là nha vậy. Nhưng đó là điều mà cậu ấy chỉ bộc lộ ở bạn thân của mình thôi. Tôi kể cho cậu ấy nghe về cuộc hội thoại của tôi ban nảy với Thanh.

"Woa... thật tốt a~~ Coi như cậu và cậu ấy có chút tiến triển đi. Mà thôi để tớ gọi cho Chung Nhân rồi chuẩn bị nữa."

"Ok luôn nè."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi tắt máy rồi gọi cho Tiểu Hưng. Trên màn hình hiện thị đã kết nối tôi liền áp vào tai.

"Tiểu Hưng cậu chuẩn bị một lát nữa chúng ta đi xem phim có Chung Nhân, Tiểu Tú nữa. Cả Thanh nữa a~~."

Nói tới đây má tôi đỏ lên.

"Được mà cậu vừa nói gì có cậu Thanh nữa sao? Cậu rủ cậu ấy à?"

"Làm gì có chính là cậu ấy gọi cho tớ đó."

"Cho là vậy đi nhưng sao cậu ta biết số điện thoại của cậu?"

"Mình cũng không biết nữa a~~. Bất quá cậu ấy lấy từ ai đó trong lớp mình đi."

"Ưm... Thôi tớ đi làm tí việc rồi chuẩn bị chút 6h gặp nhau ở rạp chiếu phim nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi kết thúc cuộc gọi chợt nhìn lại đồng hồ. Tôi nhíu mài cái quái gì thế này 4h rồi sao? Lúc nảy là mới 2h rưỡi a~~~. Thời gian trôi nhanh quá. Dẹp đi mau đi chuẩn bị nếu không trể hẹn mất.

*

Nghệ Hưng dọn dẹp xong này kia cũng đã 5h. Cậu suy nghĩ có nên gọi cho Tuấn Miên đi cùng không? Đắng đo 1 hồi trước hết nên nhắn tin cho Ngọc Đình trước.

From Tiểu Hưng: "Tiểu Đình... Tớ muốn mời anh Tuấn Miên đi cùng có được không?"

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro