Chap 3. Trương Nghệ Hưng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Tiểu Đình to Tiểu Hưng: "Được nếu cậu muốn. Nhưng nhớ là đến đó cậu phải kéo anh ta ra khỏi tôi. Nếu không Thanh sẽ hiểu lầm mất."

From Tiểu Hưng to Tiểu Đình : "Nhưng mà tớ..."

From Tiểu Đình to Tiểu Hưng: "Không có nhưng nhị gì hết! Cậu nên biết là tớ đang tạo cơ hội cho cậu. Cậu hiểu chứ."

From Tiểu Hưng to Tiểu Đình: "Tớ sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu."

From Tiểu Đình to Tiểu Hưng: "Không cần. Cậu làm sao tớ không biết làm ơn để anh ta tránh xa tớ ra. Vậy nhé cậu chuẩn bị đi. Tạm biệt."

From Tiểu Hưng to Tiểu Đình: "Tạm biệt."

Như vậy Nghệ Hưng tôi phải làm sao đây a~~. Làm sao tôi không cho Tuấn Miên đến gần Tiểu Đình đây.

Tiểu Đình là đang làm khó tôi a~~ Biết làm sao được. Suy nghĩ một hồi nên bấm điện thoại gọi cho Tuấn Miên.

"Alo?"

"Anh Tuấn Miên!!! Em là Nghệ Hưng đây!"

"Có chuyện gì?"

"À... Tiểu Đình rủ em đi xem phim. Nên em muốn... mời anh đi xem cùng."

Chờ đợi câu trả lời từ anh mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi đánh khẽ lên tiếng.

"Nếu anh không..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh đã cắt ngang.

"Được. Mấy giờ?"

Tôi hơi bàng hoàng vài giây.

"Dạ 6h ở rạp chiếu phim."

Nói rồi anh cúp máy cái rụp. Người gì đâu lạnh lùng hết sức. Giờ mới đáng lo đây. Chút nữa làm sao để tách anh ấy ra khỏi Tiểu Đình đây a~~ Thôi để tới rồi giải quyết dễ hơn.

*

Cuối cùng thì giờ ra rạp đã đông đủ rồi. Giờ chờ 1 tí nữa đúng giờ mới vô được.

"Tiểu Đình! Ngồi cùng anh nha!"

Tuấn Miên nhìn Ngọc Đình cười cười. Cô nhíu mài lùi bước về phía sau Thanh 1 chút. Tôi thấy thế e dè lên tiếng.

"A... Ghế của Tiểu Đình và Thanh cùng vé rồi cho nên... không ngồi cùng anh được."

Tuấn Miên nghe xong nụ cười tắt mất.

"Vé cặp cho nên tôi và Tiểu Đình, Anh và Tiểu Hưng, Tiểu Tú và Tiểu Nhân."

Thanh im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

"Tôi thấy được rồi. Giờ đổi cũng không có thời gian."

Tiểu Tú thấy hơi căng thẳng nên lên tiếng nói.

Đành phải chấp nhận thế thôi. Nhưng nhìn vào vé thấy mình có thể cùng ngồi kế với Ngọc Đình thì bỗng nhiên Tuấn Miên cảm thấy vui vui. Không ngồi chung ghế cặp cũng hông sao nha. Ngồi kế bên cũng ok rồi.

Đến giờ vào xem thì Tuấn Miên tìm chỗ đó định ngồi vào thì không ngờ đời đâu như là mơ. Ngọc Đình đã dẫn Nghệ Hưng ngồi ngay chỗ đó rồi. Anh tức giận đi đến.

"Này!!! Cậu qua bên kia ngồi đi. Tôi thích ngồi ở đây."

Tuấn Miên chỉ chỉ phần ghế kế bên cạnh.

"Không được em ngồi với Tiểu Đình rồi. Anh ngồi đây đi. Không sao đâu."

Tôi ái ngại nhìn anh.

"Anh ngồi đó đi. Chỉ là xem phim thôi mà. Đừng tranh nhau chỗ ngồi nữa. Phim sắp chiếu rồi kìa."

Tiểu Nhân thấy thế lên tiếng giải vây giúp tôi.

"Hừ..."

Tuấn Miên không cãi nữa liền ngồi xuống ghế.

Cuối cùng thì bộ phim đã kết thúc sau gần 2 tiếng đồng hồ.

"Ai nha! Phim của Xán Liệt hay thật nha. Ngồi coi mà mỏi cả lưng ấy chứ!"

Tiểu Đình ra khỏi phòng chiếu liền vươn vai 1 cái.

"Cậu đó. Thường ngày ăn quá nhiều nên mới như vậy. Cậu lười biếng như vậy không biết sau này ai dám lấy cậu đây a~~"

Tiểu Tú là thế luôn tìm cách trêu Tiểu Đình trước mặt mọi người.

"Cậu... vừa nói cái gì a~~ Ý cậu tớ mập lắm sao?"

Tiểu Đình mặt mài nhăn nhó như bà cụ hỏi lại.

"Tự cậu nghĩ nha tớ chưa nói gì hết."

"Thôi thôi cho tớ xin đi. Các cậu đừng càu nhào nữa mà."

Tôi lên tiếng để 2 đứa bạn thân không cãi nhau nữa.

"Thôi được rồi. Mọi người mau về đi. Tớ đưa Tiểu Đình về cho."

Thanh thấy không khí hơi căng thẳng nên lên tiếng.

"Ừm... cậu đưa Tiểu Đình về cẩn thận nha. Tuấn Miên anh đưa Tiểu Hưng về giúp em nhé."

Tiểu Tú dặn dò 1 tí rồi quay sang Tuấn Miên nói.

"Tại sao phải là anh chứ?"

Tuấn Miên không chịu liền trả lời.

"Thì Thanh đã đưa Tiểu Đình về rồi. Còn em đưa Tiểu Tú về. Chỉ còn anh và Tiểu Hưng thôi. Thì anh đưa cậu ấy về chứ sao?"

Tiểu Nhân lên tiếng giả thích.

"Thôi về nhé! Tạm biệt."

Nói rồi Tiểu Nhân nắm tay Tiểu Tú kéo đi.

"Tạm biệt."

Thanh cũng nắm tay kéo Tiểu Đình đi mất hút.

Tôi ái ngại nhìn Tuấn Miên lên tiếng.

"Nếu... nếu anh không muốn... chở em về cũng không sao. Em... đi taxi cũng được."

"Không cần. Tôi đưa cậu về cũng được. Hừ..."

Nói rồi Tuấn Miên quay lưng đi về hướng nhà xe. Tôi đứng ở đó không biết có nên đi hay không. Tuấn Miên đi được vài bước liền quay lại nhíu mài nhìn tôi.

"Sao cậu còn chưa đi? Định ở đó ngủ luôn à?"

Câu nói của anh ấy làm tôi sực tỉnh.

"A... về về chứ..."

Anh nói xong quay lại đi tiếp.

*

Anh ấy đưa tôi về đến nhà. Tôi bước xuống xe có chút luyến tiết. Chần chừ một chút liền gõ gõ cửa xe. Anh ấy liền bấm nút cửa xe được kéo xuống.

"Có chuyện gì?"

"À không có gì. Chỉ muốn nói cảm ơn anh đã đưa em về. Còn có anh ngủ ngon. Em sẽ chờ anh."

Với mấy câu đầu giọng nói vẫn bình thường đến câu cuối chỉ là nói để mình nghe.

"Cậu nói gì?"

"Không anh ngủ ngon."

Nói rồi tôi liền chạy vào nhà 1 mạch đóng cửa lại. Tiếng xe anh vừa khởi động rời đi tôi liền lên lầu.

End chap.

Năm mới vui vẻ m.n nhé! 🎉🎊🎆🎇🎊🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro