#4 Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Duẫn Nhi hai mươi sáu tuổi bị ép phải kết hôn với một cô gái lạ mặt chưa từng gặp qua, Duẫn Nhi không phản đối, thuận theo toàn bộ kế hoạch sắp xếp của nhị vị phụ huynh, mục đích chính của cuộc hôn nhân ép buộc này chính là nhà bên đó gia tài kếch xù, tiền ở đến đời thứ mười cũng chẳng tiêu hết, nếu để Duẫn Nhi kết hôn với con gái của họ, chắc chắn Tiết Gia cũng được hưởng thụ không ít.

Không may thay, vị hôn thê của Tiết Duẫn Nhi...là một đứa trẻ.

"Đứa trẻ" ấy năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, ngoại hình thoạt nhìn thực sự rất xinh đẹp, da trắng, mũi cao, mắt to và môi đỏ. Chẳng khác nào một nàng công chúa đích thực trong Disney.

Lí do gọi là "đứa trẻ" đó là bởi vì, vị hôn thê của Duẫn Nhi vì bị sốc tâm lý sau cái chết của ba mình dẫn đến trầm cảm, sau đó còn xui xẻo gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho cô gái nhỏ mười tám tuổi ngày ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu và ý thức lẫn hành vi của em bây giờ chẳng khác nào một đứa nhóc tám tuổi.

Tiết Duẫn Nhi sau khi biết sự thật về đối phương, lập tức nằng nặc đòi huỷ hôn, cuộc đời của cô không thể tuỳ tiện giao phó cho một người lớn chẳng ra lớn mà bé cũng chẳng ra bé được.

Thôi Duẫn Trân, người đã chính thức mang danh vợ hợp pháp của Tiết Duẫn Nhi đương nhiên chẳng hiểu chuyện gì, kết hôn là sao? Em chẳng hiểu nghĩa của nó là gì cả.

Chỉ biết rằng cái người cao ơi là cao, cao hơn em gần một cái đầu tên là Tiết Duẫn Nhi kia chính là người sẽ ở lì trong nhà của mình và cướp chỗ ngủ của mình đến hết đời.

Duẫn Nhi không thích vợ của mình và ngược lại, Duẫn Trân cũng như thế. Căn bản là cũng không thể trách móc gì, cả hai đến với nhau vì sắp đặt và vì tiền, chẳng hề có chút hào cảm nào dành cho nhau cả.

Một ngày nọ Duẫn Trân bị đám trẻ con trong xóm quấy rầy trêu chọc khiến em hoảng sợ đến phát khóc, em ngồi gục xuống đất thu mình lại, hai tay gắt gao đưa lên bịt tai để không phải nghe thấy những lời nói quá đáng từ đám ranh con đó, Duẫn Nhi vừa từ công ty trở về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, Thôi Duẫn Trân. Vợ của mình bị trẻ con ức hiếp lại còn bị chúng nó ném đất cát vào người nữa.

Ban đầu Duẫn Nhi tính bỏ qua, không để tâm mà đi thẳng vào nhà, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng của người ngoài kia, không nhịn được bèn chạy tới đuổi hết đám oắt con hỉ mũi chưa sạch đó đi rồi kéo tay dìu em vào trong nhà.

Duẫn Nhi sau đó còn cẩn thận giúp em lau rửa vết bẩn trên mặt do đất cát dính vào. Từng hành động và cử chỉ sao thật nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không còn sự lạnh lùng chán ghét như lúc đầu cả hai sống chung nữa, thay vào đó là một ánh mắt ấm áp, chân thành đến lạ.

Duẫn Trân không hiểu sao cứ bị thu hút vào đôi mắt của người kia mãi không rời, phải cho đến khi Duẫn Nhi chuyển sang nhìn lại thì em mới giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác, hai bên gò má cũng theo phản xạ mà hồng hết lên.

Từ khoảnh khắc ấy Duẫn Trân thấy mình thật lạ, bao nhiêu lâu nay em chưa từng gặp loại cảm giác này bao giờ. Rõ ràng bác Kim giúp việc cũng giúp em lau mặt, thậm chí còn giúp em thay đồ thế nhưng chưa một lần em có loại cảm giác này với bác ấy.

Duẫn Trân khó hiểu, suốt mấy đêm chỉ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ nổi.

Sau lần đó mỗi khi chạm mặt với Duẫn Nhi, em đều giả vờ cúi đầu ngượng ngùng để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Đạt đến giới hạn, Duẫn Trân quyết định chạy xuống nhà níu tay áo bác Kim tra hỏi.

"Bác, bác, vợ chồng...là cái gì?"

Hai mắt Thôi Duẫn Trân ngây ngô mở to chớp chớp nhìn bác Kim, bác Kim ngạc nhiên sau khi tiếp nhận câu hỏi. Hai năm nay kể từ ngày bị thế này chưa bao giờ Duẫn Trân thắc mắc đến những vấn đề đó. Thế giới xung quanh em hồi ấy chỉ gói gọn trong mấy bộ phim hoạt hình, gấu bông và Ngô Hải Viên crush của em mà thôi.

"À thì..." bác Kim ấp úng nói, bởi vì chính bác cũng không biết nên phải giải thích thế nào để Duẫn Trân thật dễ hiểu nữa.

"Tiểu Trân, mau về phòng đi rồi chút nữa bác sẽ giải thích cho cháu, được không nào?"

"Không chịu, không chịu. Duẫn Trân muốn nghe bây giờ, Duẫn Trân muốn nghe bây giờ cơ"

Thôi Duẫn Trân mè nheo, em ôm cánh tay của bác Kim lắc qua lắc lại đòi bác phải trả lời ngay. Bác Kim đương nhiên đồng ý, sau đó Duẫn Trân cũng chịu bỏ ra mà đứng yên nghe bác phổ cập kiến thức mới.

"Vợ chồng là chỉ đến mối quan hệ của hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau kết hôn và về ở chung một nhà"

"A, đã hiểu. Duẫn Trân yêu chị Hải Viên, vậy Duẫn Trân là vợ còn chị Hải Viên là chồng rồi"

Thôi Duẫn Trân cười cười trả lời một cách vô tư, bác Kim hoảng hốt vội vàng ra dấu hiệu im lặng.

"Tiểu Trân, không phải, sai rồi. Duẫn Nhi mà nghe thấy nó buồn cháu lắm đấy"

"Hửm? Tại sao? Duẫn Trân nói đúng mà"

"Không đúng, Tiểu Trân đang hiểu sai ý của bác rồi. Ở đây chỉ có Duẫn Nhi là chồng của cháu thôi, không có ai khác"

"Bác kim nói dối! Rõ ràng là Duẫn Trân yêu chị Hải Viên thì chị ấy phải là chồng của Duẫn Trân chứ không phải là đồ mặt lạnh đó" Thôi Duẫn Trân hét toáng lên.

"Đồ mặt lạnh?"

"Đúng thế, cái người tên Tiết Duẫn...gì gì đó không phải chồng của cháu, cháu đâu có yêu chị ta, chị ta lúc nào cũng khó chịu với cháu, chị ta còn bắt chước tên giống cháu nữa"

"Duẫn Trân không được nói như thế"

"Cháu ghét chị ta"

"Duẫn Nhi rất tốt mà, không phải sao?"

"Không tốt, chị ta đáng ghét, chị ta là người xấu, cháu ghét Tiết Duẫn Nhi nhất trần đời, bác Kim. Bác mau đuổi chị ta ra khỏi nhà của mình đi, đi mà bác..."

Duẫn Trân lại bắt đầu mè nheo nữa rồi, bác Kim hết cách bèn xoa đầu đứa nhỏ kia rồi lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích mấy câu.

"Không được, không thể được Duẫn Trân à, Duẫn Nhi nó chính là người nhà này. Là chồng hợp pháp của cháu mà, sao có thể tuỳ tiện đuổi đi? Còn nữa, ta mà đuổi con bé đi chẳng mấy chốc bà chủ cũng đuổi ta về quê mất"

"Không thích, không đồng ý, Duẫn Trân chỉ muốn chị Hải Viên là chồng thôi à, ghét đồ mặt lạnh đó lắm"

"Bác Kim"

Hai tiếng vừa rồi đập tan bầu không khí ồn ào của hai bác cháu, bác Kim cùng Duẫn Trân quay lại nhìn thấy Duẫn Nhi đã bước vào đây từ lúc nào.

Nhìn thấy người kia Duẫn Trân lập tức thay đổi thái độ, em cúi mặt xuống trở về với dáng vẻ yên lặng ban đầu.

"Tiểu Nhi về rồi đấy hả cháu, mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm bác nấu xong rồi đây"

"Vâng, mà nãy hai người nói chuyện gì mà to quá, cháu ở ngoài cổng cũng nghe thấy rất rõ"

"À...à không có gì, không có gì đâu, là Duẫn Trân đói quá nên đòi ăn cơm trước thôi"

"Ra vậy" Duẫn Nhi gật đầu hiểu vấn đề.

Thôi Duẫn Trân đứng ở bên cạnh bĩu môi một cái. Bác Kim nói dối giỏi thật, chưa gì đã đổ cho người ta đòi ăn cơm trước rồi, rõ ràng là người ta chưa có đói mà.

"Bác này, lần sau nếu Duẫn Trân đói cứ để cô ấy ăn trước đi, công việc nhiều nên ít khi cháu về sớm được, cứ để cô ấy ăn trước rồi tắm rửa đi ngủ cho khoẻ, không cần chờ cháu về"

"À...ừ ừ, bác nhớ rồi"

"Vâng, thế cháu lên phòng thay đồ đã"

Duẫn Nhi vừa xoay lưng định bước đi lại bất ngờ quay lại nhìn về phía Duẫn Trân nói.

"Duẫn Trân, đi theo tôi"

"A, được..."

Duẫn Trân giật mình khi bị gọi đến tên, hoảng hốt lắm nhưng vẫn lon ton chạy theo người kia lên trên phòng.

Duẫn Nhi khép cửa lại sau đó rút hai tấm vé màu xanh trong túi áo ra chìa qua trước mặt Duẫn Trân đang ngơ ngác ngồi khép nép ở trên giường.

"Cho Duẫn Trân này"

"Cái đó...là cái gì?"

"Là vé xem phim, Duẫn Trân có thích xem Doraemon không?"

"C-có chứ, Duẫn Trân thích Doraemon, thích lắm luôn"

"Vậy cho Duẫn Trân đó, tối nay sẽ chiếu phim Doraemon ở ngoài rạp, cầm lấy mà đi xem"

Thôi Duẫn Trân nhìn hai tấm vé sau đó ngẩng lên nhìn Duẫn Nhi, hai mắt em sáng bừng như ánh sao đêm.

"Oa, cho Duẫn Trân thật sao?"

"Ừ, thật"

"Như...nhưng mà sao lại có hai cái?"

"Là vé đôi, cũng chẳng rõ nữa, vé tôi được cho nên không biết"

"Vé đôi là gì?" Thôi Duẫn Trân hỏi.

"Là vé cho những người yêu nhau, khi cầm vé đôi trong tay thì bắt buộc phải có hai người cùng nhau đi xem, không thể đi một mình được"

"..."

Nghe xong Duẫn Trân cũng mơ hồ hiểu hiểu một chút, nhưng vấn đề là...đi cùng ai bây giờ, không thể đi một mình mà. Em cắn ngón tay suy nghĩ, chẳng nhẽ đi cùng bác Kim? Không được, bác Kim với em đâu phải một đôi yêu nhau.

"Có thể đi cùng Hải Viên nào đấy mà"

"Ơ?"

Còn chưa kịp nghĩ ra ai đã được gợi ý cho một cái tên, Duẫn Trân thắc mắc tại sao Duẫn Nhi lại biết đến chị Hải Viên của mình nhỉ? Không phải đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mình với bác Kim rồi chứ?

Nếu đúng như thế, vậy là cũng đã nghe được lúc em nói rằng bản thân rất ghét cái người tên Duẫn Nhi rồi, nhớ lại ngoài bản mặt lạnh lùng ra thì Duẫn Nhi cũng khá tốt, cũng không đáng ghét cho lắm.

Duẫn Trân xấu hổ siết chặt hai tấm vé trong tay sau đó lại ngẩng lên trả lời.

"Không muốn, Duẫn Trân muốn đi xem phim cùng chị"

"Hửm?"

"Duẫn Trân...thực...thực sự muốn cùng chị Duẫn Nhi đi xem Doraemon"

"Duẫn Trân hôm nay cũng đã biết đùa rồi này, đáng yêu thật"

Nghe đến hai chữ "đáng yêu" Duẫn Trân lại bắt đầu có cảm giác đó, cảm giác tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, hai tai đỏ và nóng bừng, cả cơ thể cứ bứt rứt khó chịu không thể tả, cảm giác ấy em không hiểu nó là gì, nhưng em biết chỉ khi ở cạnh người tên Tiết Duẫn Nhi này thì lập tức sẽ cảm nhận được vô cùng mãnh liệt.

"Không được rồi, vé này chỉ áp dụng cho những người yêu nhau thôi, Duẫn Trân...không phải là rất ghét tôi sao?"

Thôi xong rồi, đúng là đồ mặt lạnh đã nghe thấy hết. Thôi Duẫn Trân xấu hổ nhưng cũng chẳng biết giấu mặt vào chỗ nào nữa, bèn tự mình nghĩ ra một chiêu để đối phó lại.

"Không đúng, không đúng. Duẫn Trân không ghét chị Duẫn Nhi. Duẫn Trân...thích chị mà"

"Duẫn Trân, không được nói dối nhé, vì nếu nói dối sẽ bị quái vật bắt đi đó"

Nghe xong cả mặt Thôi Duẫn Trân lạnh toát, tái mét lại, vậy...mình nên nói thật sao? Nhưng nếu nói thật chắc chắn Duẫn Nhi sẽ buồn lắm, thôi đành tiếp tục nói dối vậy.

"Không, không có, Duẫn Trân....Duẫn Trân thật sự thích chị mà..."

Duẫn Nhi bật cười vì vẻ mặt lúng túng này của Duẫn Trân, cô vươn tay qua nhẹ vuốt ve gương mặt trắng nõn của em, thời điểm ấy cánh mũi Thôi Duẫn Trân cứ đỏ hết cả lên trông thật đáng yêu, hai mắt em láo liên nhìn đi đủ mọi ngóc ngách khác trong phòng mà không dám nhìn thẳng vào người đối diện lấy một lần.

Tiết Duẫn Nhi lần đầu tiên cười với em, lần đầu tiên ở trước mặt em không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ kia nữa, cảm thấy người này khi cười lên lại đặc biệt xinh đẹp.

Sau buổi xem phim hôm đó khoảng cách giữa cả hai người đang ngày một ngắn lại, Duẫn Nhi mỗi lần đi công tác xa, về đến nhà thường xuyên mang rất nhiều quà và bánh kẹo ngon cho Duẫn Trân, mưa dầm thấm lâu, cứ như thế hơn một năm trời cả hai cũng bắt đầu dành cho nhau thứ tình cảm sâu đậm hơn.

Duẫn Trân từ khi nào lại ít nhắc tới Hải Viên mà chỉ chăm chăm ở nhà nhìn ra ngoài cổng đợi Duẫn Nhi đi làm về sau đó lon ton chạy xuống bay tới vùi vào lòng cô ôm một cái thật chặt.

Duẫn Nhi cũng không biết từ khi nào mà mỗi khi xa nhà công tác lâu thì lại đem lòng nhớ nhung đứa trẻ kia nhiều đến thế, chỉ muốn kết thúc công việc thật sớm, trở về nhà và lại ôm em đi ngủ.

Có lẽ trong lòng cả hai người đã bắt đầu tiếp nhận đối phương chính là nửa kia của đời mình rồi.

===============

Duẫn Nhi ngày hôm nay có cuộc họp ở công ty nên không về ăn tối được, cũng sẽ về vào lúc khuya nên trước khi đi cũng cẩn thận căn dặn bác Kim nhớ cho Duẫn Trân ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ.

Thôi Duẫn Trân đứng ở ngoài sân xụ mặt trề môi ra vẻ không thích điều gì đó, Tiết Duẫn Nhi đi tới dùng hai tay kéo hai bên má của em ra thật căng khiến em liền nhăn nhó vì đau.

"Bảo bối, chị đi đây"

"Không thích đâu..."

Hai mắt Duẫn Trân chớp chớp nhìn Duẫn Nhi như một chú mèo nhỏ đang nhìn chủ của mình. Lại dùng chiêu trò để níu kéo cô ở nhà đây mà.

"Duẫn Trân ngoan, tối về chị sẽ mua tiramisu cho em"

"Không cần, em không cần tiramisu, em cũng không thích smoothie nữa, em chỉ thích Duẫn Nhi ở nhà với em thôi"

"Duẫn Trân nghe lời nào, nếu em không ngoan chị sẽ thích người khác nhé?"

Duẫn Trân hoang mang chẳng hiểu cái gì nhưng nghe đến chữ "thích người khác" em liền nhận ra, nếu mình hư thì Duẫn Nhi sẽ thích một cô gái khác ngoan hơn, sẽ mua tiramisu và smoothie cho cô gái khác, sẽ ôm ôm rồi thơm thơm cô gái khác nữa.

Không được! Duẫn Trân ghét điều đó, em bỗng dưng vòng hai tay qua lưng ôm chặt lấy Duẫn Nhi làm cô có chút giật mình.

"Duẫn Trân...Duẫn Trân sẽ ngoan mà, sẽ không quấy rầy chị nữa, sẽ để chị đi làm, như...nhưng mà...chị không được thích người khác đâu nhé, chỉ được thích một mình Duẫn Trân thôi"

"Được được, chỉ thích em thôi"

"Dạ!!"

Làm thủ tục ôm ấp hôn hít tạm biệt các kiểu xong thì Duẫn Nhi cũng lên xe rời đi, nhìn chiếc xe đi khuất hẳn Duẫn Trân lại bắt đầu rơi vào trầm tư, lại phải chơi một mình, lại phải nằm trên giường ôm gối nhớ Duẫn Nhi rồi, rõ là đáng ghét.

Đang thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào đồng hồ quả lắc trên tường đếm từng giờ một thì tiếng cổng ngoài sân mở ra, Duẫn Nhi về rồi sao? Duẫn Trân hí hứng cầm gấu bông chạy ra ngoài định lao tới ôm thì chân vội phanh gấp lại khi nhìn thấy người đi vào kia là một người khác không phải Duẫn Nhi.

Là Phùng Tiểu Vy, bạn thân của Duẫn Trân.

"Sao đây? Định tới ôm tớ hả? Được thôi, bé con lại đây"

"Đáng ghét!"

Thôi Duẫn Trân mặt mũi cáu kỉnh, chân tay vùng vằng bỏ lên trên phòng ngồi, Phùng Tiểu Vy thấy thế chỉ biết cười cười rồi cũng thành cái đuôi mà chạy lên theo.

Hé cửa phòng ra thấy cục bột kia đang khoanh tay ngồi cuộn lại trong chiếc chăn bông dày cộp ở trên giường, vẻ mặt đang rất tỏ thái độ.

"Tiểu Trân à~"

Tiểu Vy đẩy cửa ra nhẹ nhàng tiến vào, Duẫn Trân liếc đối phương một cái sau đó cũng chẳng đếm xỉa gì mà nhìn đi chỗ khác ngay. Phùng Tiểu Vy ngồi xuống giường cố gắng bỏ cái chăn nặng cả tấn kia ra khỏi người cô bạn thân của mình.

"Tiểu Trân cậu thế nào lại quên mất hôm này là ngày gì rồi à?"

"Hửm? Ngày gì cơ?"

Thôi Duẫn Trân ngây thơ hỏi lại, Phùng Tiểu Vy chỉ biết chẹp miệng vỗ trán bất lực.

"Là sinh nhật người tình trong mộng của cậu đó, Ngô Hải Viên ấy"

"A!" Lúc này mới bắt đầu mở to mắt như nhớ ra gì đó.

"Đúng đúng, sinh nhật chị Hải Viên..."

"Tối nay chị ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, Duẫn Trân đi với tớ nhé?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng, có bánh gato và nhiều kẹo lắm, Duẫn Trân thích ăn bao nhiêu cũng được"

Nghe đến bánh kẹo là hai mắt đứa trẻ kia lại bắt đầu phát sáng lên.

"Có thật là được ăn bao nhiêu cũng được không?"

"Dĩ nhiên là thật rồi, chị Hải Viên đã bao giờ tiếc cậu thứ gì chưa?"

Nói xong, Phùng Tiểu Vy mở chiếc balo vừa cầm theo lôi ra nào là quần áo rồi cả tá đồ trang điểm lồng lộn, Duẫn Trân nhìn mà hoa hết cả mắt, toàn là mấy thứ em chưa được dùng thử bao giờ.

"Duẫn Trân đứng lên, thử bộ này đi trông hợp với cậu đó, nhanh đi"

Phùng Tiểu Vy kéo Thôi Duẫn Trân đứng dậy sau đó dúi vào tay em một bộ quần áo rồi xoay lưng đẩy em đi thẳng về phía nhà vệ sinh để thay đồ.

Năm phút sau Duẫn Trân bước ra ngoài, Tiểu Vy nhìn bạn mình đến lác cả mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời được chiêm ngưỡng cái đứa trẻ này mặc quần áo sexy.

Tiểu Vy hôm nay đặc biệt chọn cho Duẫn Trân một chiếc áo croptop màu đen dài tay ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của em, chiếc quần short trắng cũng tinh tế bó sát đùi để lộ ra đường hông quyến rũ và vòng ba cực kỳ thu hút. Trên phần cổ áo còn ranh mãnh khoét thật sâu một đoạn dài, khe ngực hồng hào trắng mơn mởn cứ lấp ló sau lớp áo croptop làm người khác nhìn vào cũng phải thấy rạo rực khó chịu.

Thôi Duẫn Trân xét cho cùng chỉ có tâm hồn là của một đứa trẻ, còn lại cơ thể đều đã phát triển toàn diện đúng với lứa tuổi, vòng nào ra vòng nấy, mặt mũi xinh xắn vừa đáng yêu mà cũng vừa quyến rũ trưởng thành.

Ban đầu Duẫn Trân không chịu, nhất quyết đòi thay sang bộ đồ con gấu mới mua, nhưng vì Tiểu Vy doạ nếu Duẫn Trân không nghe lời thì sẽ không được ăn bánh nữa, nên em đành cắn răng chịu đựng mặc bộ đồ nửa kín nửa hở này đến nhà chị Hải Viên.

Nhà của Ngô Hải Viên có khi phải to gấp ba lần nhà của em mất, phía sau còn có bể bơi với sân vườn rộng ơi là rộng nữa, mà hôm nay đông người quá, Duẫn Trân lại chẳng quen biết một ai, thành ra cứ bám chặt tay rồi núp ra phía sau lưng của Tiểu Vy.

Chị Hải Viên hôm nay cũng rất xinh, xinh như một nàng công chúa vậy đó, mỗi lần nhìn là Duẫn Trân lại nói "wow" nhưng mà tuyệt nhiên lại chẳng còn có một chút cảm giác rung động hay hồi hộp giống lúc trước nữa, tại bây giờ trong mắt em chỉ có duy nhất Tiết Duẫn Nhi mà thôi.

Tiểu Vy dạy Duẫn Trân thử uống rượu, vừa uống ngụm đầu tiên liền nhăn nhó mà nhổ hết ra ngoài, biết ngay đứa trẻ này sẽ không thể hớp nổi loại đồ uống này nên Tiểu Vy phải chạy đi để lấy một cốc sinh tố hoa quả cho em.

Thôi Duẫn Trân đứng nép mình vào một góc sân chờ Tiểu Vy đem sinh tố quay lại. Đang run rẩy không biết nên làm gì tiếp theo, bất chợt có một người đàn ông bước tới, tay cầm hai ly rượu đưa đến gần trước mặt Duẫn Trân ngỏ ý muốn mời em uống cùng, Duẫn Trân xua tay từ chối nhưng người đàn ông đó cứ nhét ly rượu vào lòng bàn tay em nên không còn cách nào khác, bèn phải nín thở uống cạn sạch.

Uống xong, cảm giác đốt cháy từ cổ họng lan tới khiến Thôi Duẫn Trân khó chịu đặt ly rượu không xuống bàn bên cạnh sau đó ôm miệng chạy đi tìm nhà vệ sinh, nhưng chạy khắp nơi vẫn không thấy có chỗ cho mình chút giận, em đành chạy lên trên tầng, vì không chú ý đã vô tình va phải Ngô Hải Viên đang đi ngược chiều lại rồi ngã thẳng xuống đất.

Hải Viên cẩn thận đỡ Duẫn Trân dậy dìu em đến nhà vệ sinh để giải quyết ly rượu ban nãy, xong xuôi mặt mũi Duẫn Trân thoáng nét phờ phạc như người mất hồn, cả tai cả gò má đều không khỏi đỏ bừng nóng ran lên.

Hải Viên một lần nữa cẩn thận dịu dàng dìu em xuống dưới tầng, vòng ra sân sau để tránh khu vực ồn ào đó. Bỗng nhiên Duẫn Trân quay sang ôm chặt lấy người bên cạnh, cơ thể vặn vẹo khó hiểu, miệng phả ra hơi nóng kèm mùi nồng của rượu vang, giọng nói run rẩy nặn mãi không ra nổi một chữ.

"Nóng...nóng quá..."

Duẫn Trân vừa nói, vừa đưa tay lên cố giằng xé chiếc croptop đen ra khỏi người mình nhưng không thành, Ngô Hải Viên nhìn bộ dạng này lập tức hiểu vấn đề liền gọi điện cho Phùng Tiểu Vy nhưng bốn, năm cuộc đều là thuê bao.

Hết cách, cô một tay ôm eo Duẫn Trân, một tay cầm lấy tay em khoác qua vai mình rồi chuẩn bị di chuyển lên trên tầng.

Bất ngờ từ phía sau có lực tác động mạnh nắm lấy bả vai Ngô Hải Viên kéo cô trở lại mất đà ngã nhào ra sau, Thôi Duẫn Trân không có điểm tựa cũng lảo đảo suýt ngã thì được Phùng Tiểu Vy nhanh tay đón lấy để em dựa vào vai mình.

Ngô Hải Viên vừa đứng dậy chưa kịp định hình liền bị ăn ngay một cước thẳng vào mặt, đau đến choáng người. Hải Viên đặt một ngón tay lên khoé miệng, nơi đang không ngừng rỉ ra từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi có vị tanh mặn.

Ngẩng mặt lên lúc này mới phát hiện ra người vừa thẳng tay đấm vào mặt mình không ai khác chính là Tiết Duẫn Nhi, chồng của Duẫn Trân.

Khỏi phải nói cũng nhìn ra được Duẫn Nhi đang điên tiết tới mức nào. Về đến nhà không thấy Duẫn Trân đâu, hỏi bác Kim mới biết em đang đi dự sinh nhật bạn, mà sinh nhật gì mười hai giờ đêm vẫn chưa về nhà, quá sốt ruột nên đành hỏi địa chỉ nhà của Hải Viên từ bác Kim sau đó tức tốc chạy tới đây rồi kết cục là thấy một màn vừa rồi.

Thôi Duẫn Trân say đến nhũn người đang ở trong vòng tay Ngô Hải Viên ôm ôm nồng nhiệt, nếu theo đúng kịch bản như trong mấy bộ phim tình thú thì sau đó cả hai sẽ dìu nhau lên phòng, tiếp đó là gì thì Tiết Duẫn Nhi cũng không muốn nghĩ đến.

Chưa kịp để đối phương lên tiếng giải thích, Duẫn Nhi vồ tới tóm chặt lấy hai bên cổ áo Ngô Hải Viên lại chuẩn bị tặng thêm một cước nữa thì Phùng Tiểu Vy lên tiếng ngăn cản.

"Duẫn Nhi dừng lại! Hải Viên chị ấy không có ý xấu gì với Duẫn Trân hết"

"Im đi cô thì biết cái gì, chính cô là người để lạc mất em ấy, không phải sao?"

"Ah ra đây là Tiết tổng, chồng của Duẫn Trân đấy à? Bình tĩnh đã nào"

Hải Viên cất tiếng nói giải nguy cho bầu không khí căng thẳng này, hai tay cô từ tốn gỡ tay Duẫn Nhi ra khỏi cổ áo mình.

"Xin chào tôi là Ngô Hải Viên"

Ngô Hải Viên lịch sự chìa bàn tay ra trước mặt người đối diện ngỏ ý muốn cả hai cùng bắt tay làm quen, Tiết Duẫn Nhi im lặng, khinh bỉ liếc mắt xuống sau đó không phản ứng thêm gì.

Ngô Hải Viên biết mình đang làm trò cười bèn thu tay về phía sau lưng, miệng cười khổ, chỉ biết gật đầu cho qua.

"Thế này Tiết tổng ạ, Duẫn Trân em ấy không uống được rượu, tôi chỉ đơn giản là muốn đỡ em ấy dậy rồi đi tìm Tiểu Vy thôi, mong cô đừng hiểu lầm"

Ngô Hải Viên cố gắng giải thích một cách chậm rãi nhất có thể, mong là có thể dập tắt được đám cháy ở trước mặt.

"Duẫn Nhi, đem người nhà chị về đi cậu ấy quấy quá em không đỡ nổi nữa rồi, sắp ngã tới nơi này"

Phùng Tiểu Vy giải vây cho Ngô Hải Viên, Tiết Duẫn Nhi bỏ qua không nói nữa, trực tiếp đi tới đỡ lấy Duẫn Trân, bế em trên tay sau đó đi thẳng ra bên ngoài, mặc dù đã được nghe giải thích nhưng mặt mũi người nọ vẫn cứ là đằng đằng sát khí, quanh người toả ra toàn mùi thuốc súng.

Về đến nhà, đặt Duẫn Trân lên giường, Tiết Duẫn Nhi đứng chống hông thở đến không ra hơi, lúc này mới để ý đến quần áo của đối phương mặc khác hẳn với thường ngày.

Duẫn Trân chưa bao giờ ăn mặc thế này khi ra đường cả vì đây không phải là kiểu quần áo mà em thích, chỉ có thể là Phùng Tiểu Vy bày trò.

"Ugh...nóng quá..."

Ánh mắt Duẫn Nhi bị Thôi Duẫn Trân làm cho mở to ra, em ở trên giường hai chân không ngoan mà quẫy đạp liên hồi, hai tay cũng chẳng để không mà đưa lên cố gắng xé cái áo vướng víu này ra.

Tiết Duẫn Nhi đổ mồ hôi, cô chạy đi lấy một chiếc khăn lạnh đem vào phòng lau mặt giúp em. Gương mặt ửng đỏ vì rượu thật sự quá câu dẫn.

Duẫn Nhi nuốt khan giả vờ nhìn đi nơi khác để kiềm chế bản thân mình lại. Duẫn Trân đột ngột mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt đang không ngừng đổ mồ hôi hột của người kia.

Em vặn vẹo cơ thể, bất ngờ tóm chặt lấy hai cổ tay Duẫn Nhi như thể đang van xin điều gì đó, Duẫn Nhi như chết đứng khi nhiệt độ từ bàn tay Duẫn Trân toả ra, nóng vô cùng.

"Duẫn...Duẫn Nhi...em nóng..."

Ánh mắt long lanh thuần khiết xoáy thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của Duẫn Nhi như muốn khiêu khích cô, bàn tay Duẫn Trân miết miết lên xuống trên mu bàn tay đối phương.

Từng tế bào, dây thần kinh trong người Duẫn Nhi đang thi nhau căng cứng hết cả lên. Mọi chuyện bắt đầu đi xa khi Duẫn Trân bắt đầu kéo chiếc croptop lên cao đến tận cổ, toàn bộ phần thân trên gần như đang dần phô bày ra trước mắt Duẫn Nhi.

Cô thở hắt ra một hơi cố tình né tránh người đang quằn quại ở trên giường. Đang định đứng dậy rời đi, bàn tay một lần nữa bị Duẫn Trân bắt được, chủ động luồn vào bên trong áo ngực màu trắng tinh chạm đến "quả đào" căng mịn kia.

Bàn tay Duẫn Nhi run rẩy lạnh toát, còn đào tiên kia không ngừng nóng lên, Duẫn Trân thở dốc khó khăn, đầu ngửa cao, đôi môi đã sớm ướt sũng từ khi nào cũng hé ra cố gắng hút lấy không khí bên ngoài. Tiết Duẫn Nhi đương nhiên không thể cưỡng chế nổi cơn sóng thần trong người mình, nhịn không nổi nữa, cuối cùng liền đành liều chồm người qua nâng cằm Duẫn Trân lên thưởng thức đôi môi xinh đẹp của em.

Tiếng cọ xát va chạm ẩm ướt từ môi lưỡi khiến cho căn phòng bức bối ngột ngạt hơn bao giờ hết. Một tay vuốt ve vòng eo em, một tay ra sức kích thích trái đào nhỏ.

Duẫn Trân bị áp bức bất ngờ đến choáng váng, bất khả kháng lực chỉ biết vòng hai tay và hai chân quanh lưng Duẫn Nhi, trong miệng liên tiếp phát ra âm thanh "ưm ưm" đầy khó nghe.

Rời khỏi môi em, Duẫn Nhi trườn người xuống đặt môi lên cần cổ ửng hồng của em để lại dấu hôn khắp nơi, xuống đến tận bả vai và xương quai xanh. Bàn tay Duẫn Trân rời khỏi lưng Duẫn Nhi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô một lần nữa, từ từ đặt nó vào giữa hai chân mình.

"Khó chịu...Duẫn Nhi...khó chịu quá...giúp em..."

Duẫn Nhi gật đầu, nháy mắt đã lột sạch quần áo trên người em ném hết xuống sàn nhà.

Thân thể của thiếu nữ hai mươi tuổi đầy đặn và hồng hào trắng trẻo hiện ra ở trước mắt Duẫn Nhi đẹp như một bức hoạ mà có đem đi đấu giá cả ngàn tỷ cũng không một ai có được.

Vì em là của cô! Của một mình Tiết Duẫn Nhi.

Làm xong thủ tục dạo đầu, bước cuối cùng là tiến công, Duẫn Nhi nâng một chân em lên vai mình, dùng hai ngón tay tách rộng hai vách thịt hồng kín đáo rộng ra một chút để dễ dàng ngắm nhìn vườn hồng đang đẫm nước kia.

Đặt một ngón tay ngoài miệng huyệt, Duẫn Nhi ngẩng đầu lên hỏi.

"Bảo bối, chị vào được không?"

Đấy chính xác là một lời xin phép, mặc dù đã rõ rằng Duẫn Trân đang bị chuốc thuốc, ý thức loạn thần không phân biệt được trái phải, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn quá đà làm bậy, ít nhất vẫn muốn nhận được sự đồng ý của đối phương mới dám tiếp tục hành sự, dù sao thân thể này cũng là của em mà, Duẫn Nhi dĩ nhiên đều tôn trọng.

"Vào...mau vào..."

Nhận được lời đồng ý, Tiết Duẫn Nhi chậm rãi đẩy một ngón tay đi vào một cách từ tốn và chậm rãi. Cơ thể của Duẫn Trân suốt hai mươi năm nay đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác có người đụng chạm quá mức như thế này nên theo phản xạ, phía bên dưới nhanh chóng co thắt lại siết chặt đầu ngón tay Duẫn Nhi ở bên trong, muốn vào sâu cũng không được mà rút ra cũng chẳng xong.

"Duẫn Trân, thả lỏng, đừng siết, sẽ không sao đâu"

Vươn một tay lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Duẫn Trân để an ủi, cô biết em đang cảm thấy sợ, nhất định sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với em.

Phía dưới nghe xong lời an ủi từ Duẫn Nhi thì lập tức buông lỏng thoải mái để dị vật bên trong dễ dàng ra vào thoải mái.

Mỗi một cú thúc từ ngón tay xuyên vào, dù không quá mạnh nhưng âm thanh "róc rách" va chạm da thịt lại nghe thấy cực kỳ lớn hoà chung với tiếng thở gấp cùng rên rỉ đứt quãng của Duẫn Trân.

"Ưm...Duẫn Nhi...đau..."

Thôi Duẫn Trân nức nở khi ngón thứ hai của người kia tiến vào, lần này sâu hơn lần trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh và mạnh hơn khiến cho em cảm thấy có chút rát khó chịu. Mặt nghiêng qua một bên, em cố gắng tự cắn vào móng tay mình để ngăn chặn âm thanh lớn của bản thân cũng như để quên đi cảm giác đau rát phía bên dưới.

Vách thịt giãn nở, lối vào bắt đầu rộng hơn không còn chật hẹp nữa, cơm đau cũng vì thế mà xua dần đi hết. Cảm giác khó chịu tan biến, thay vào đó là một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ mà Thôi Duẫn Trân chưa từng được cảm nhận.

"Duẫn Nhi...Duẫn Nhi...a...um..."

Giọng nói ngày một gấp gáp và đứt quãng hơn, thời điểm ấy Duẫn Nhi biết rằng em sắp đến rồi, sắp được trải qua loại cảm xúc thăng hoa nhất của con người rồi.

Thời gian như chạy đua với cả hai người, phía dưới luân động, phía trên thở dốc, mọi thứ cứ nhanh dần nhanh dần và sau đó kết thúc bằng tiếng than thở và cú co thắt mạnh từ bụng dưới của Duẫn Trân.

"A..! Duẫn Nhi...!"

Mọi thứ kết thúc trong êm đẹp, Duẫn Nhi rút tay ra kéo theo một tràng dịch nhờn theo đó chạy dọc ra bên ngoài lăn xuống ướt sũng một vũng vừa đủ trên đệm của cả hai, Duẫn Trân lúc này dường như mới bắt đầu tỉnh táo dần dần, em mơ màng liếc nhìn căn phòng sau đó nhìn đến Duẫn Nhi đang dùng đôi mắt nhu tình nhất để hước về phía em.

Dù đã qua đi, nhưng cảm giác thoải mái sung sướng đó cứ mãi đọng lại trong tâm trí của em, người em yêu đang mỉm cười với em, sau đó chậm rãi cúi đầu để hai chóp mũi chạm vào nhau rồi cùng em hôn môi thật nồng nhiệt, môi và lưỡi dây dưa quấn quýt qua lại đến hơn hai phút mới luyến tiếc rời ra khi cả hai đã không còn đủ oxy để thở nữa.

Tiết Duẫn Nhi mỉm cười, ngồi dậy bế Duẫn Trân lên tay sau đó di chuyển về phía nhà vệ sinh, tiếp tục hành sự lần thứ hai.

Âm thanh nước chảy xối xả của vòi sen kết hợp cùng âm thanh va chạm và rên rỉ ám muội cũng đủ khiến phòng vệ sinh lạnh lẽo ban nãy trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.

"A...a.....Duẫn Nhi....đau...đau em..."

"Bảo bối em thả lỏng ra nào, đừng siết nữa"

"Uhm....ah....ha..."

Cả thân trước của Duẫn Trân đổ rạp ép thẳng lên của kính phòng vệ sinh, sau lưng đang được lấp đầy bởi mấy dấu hôn đỏ của Duẫn Nhi rải rác khắp nơi, mông nâng lên thật cao thuận tiện cho việc ra vào đâm rút của người kia. Cứ liên tiếp như thế mãi cho đến khi gần ba giờ sáng cả hai mới có thể tắm rửa sạch sẽ xong, nằm yên vị ở trên giường, Duẫn Trân lọt thỏm trong vòng tay của Duẫn Nhi, hai mắt nhắm nghiền ngủ thật ngon.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi khẽ xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh.

"Vợ à, hôm nay bắt nạt em hơi quá rồi, chị yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro