#5 Password

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yunjin vừa xuống sân bay đã tức tốc rút điện thoại ra gọi cho người yêu của mình, từ Úc trở về Hàn cũng ngót nghét mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay rồi nên lúc này cơ thể của Yunjin thật sự rã rời và chỉ muốn được nghỉ ngơi.

"Hello"

"Đây rồi, tiểu hổ, em xuống đến nơi chưa?"

"Đã đến, chị đang ở đâu rồi?"

"Phải xin lỗi tiểu hổ rồi, chị chuẩn bị họp nên không kịp về đón em"

Seol Yoona người yêu số một của Choi Yunjin, cả hai quen nhau năm Yunjin học năm cuối cấp ba, khi ấy cô là một phó giám đốc hai mươi bảy tuổi còn em vừa bước qua tuổi mười tám.

Thời điểm ấy tình yêu của cả hai bị bàn tán ra vào không ít, nhận về cũng cực kỳ nhiều sự chỉ trích vì khoảng cách tuổi khá nhiều, nhưng đến cuối cùng sau tất cả họ vẫn ở bên nhau và vượt qua mọi chuyện.

Cả hai trải qua năm năm yêu xa vô cùng khó khăn và hiện tại đã xong cả rồi, Yunjin đã trở về, trên máy bay suốt cả quá trình em cứ luôn suy nghĩ về việc sẽ cùng Seol Yoona uống rượu thật say sau đó sẽ ôm nhau lên giường làm một trận cuồng phong để hâm nóng tình cảm sau cả nửa thập kỷ yêu xa.

"Vậy là chị đã thất hứa rồi nhé"

"Được rồi chị sai, chị sẽ bù lại cho em, thế đã được chưa nào?"

"Chị định bù đắp như thế nào đây Seol tổng?"

"Em muốn gì nào?"

"Muốn chị!"

Seol Yoona bật cười ở loa bên kia, một tay lật mở sổ sách, một tay giữ chặt điện thoại bên tai trò chuyện cùng em yêu của mình.

Nghe thấy điệu cười của đối phương trong lòng Choi Yunjin có chút bất mãn, chẳng nhẽ Seol Yoona đó nghĩ em đang đùa cợt hay sao?

"Chị cười cái gì?"

"À...haha không có gì không có gì, hay là bây giờ em về nhà chị đi, tranh thủ nghỉ ngơi rồi đợi chị, có được không?"

"Tôi ghét chị"

Choi Yunjin nhấn mạnh ba chữ kia nhưng Seol Yoona với tư duy của một nữ chủ tịch thì cô đủ hiểu câu nói ấy mang đầy sự giận dỗi.

"Được rồi, còn chị yêu em"

"Tôi đếch thèm"

Choi Yunjin bĩu môi khinh bỉ câu nói kia của Seol Yoona, rõ ràng là biết người ta sẽ về trong hôm nay mà còn không thèm sắp xếp tới đón, chị định để con trà xanh tên công việc đó bén mảng đến sao?

Nói chuyện qua loa một lúc Seol Yoona nói lời tạm biệt còn chủ động gửi mấy cái thơm sến súa qua điện thoại cho Yunjin làm em vừa thấy mắc ói mà cũng vừa thấy người kia thật dễ thương.

Choi Yunjin nhanh chóng bắt taxi đến thẳng căn chung cư mà Yoona đang ở, chà! năm năm rồi không biết có thay đổi gì không nhỉ? Không biết cái con người khô khan đấy có sắm sửa gì mới mẻ hay không? Hoặc là...có dắt con đàn bà nào mới về hay không? Đời mà, ai biết được.

Lúc đến nơi Yunjin quả thật đã rất bất ngờ, không phải vì mọi thứ ở toà chung cư đã thay đổi mà chính là cái vết nứt trên cửa từ năm năm trước nó vẫn còn nguyên si ở đấy, Seol Yoona này thật sự chỉ biết đến công việc và họp hành, ngoài ra chẳng biết thêm cái đinh gì cả.

"Con mẹ nó! Seol Yoona tôi sợ chị thật đấy, cái vết nứt tôi kêu chị sửa mà năm năm rồi nó vẫn nằm lù lù ở đó"

Choi Yunjin thở dài rồi cũng bỏ qua cái vết nứt ấy qua một bên để tập trung nhìn lên bảng mật khẩu màu đen trên cánh cửa.

Chết rồi!

Đi lâu quá nên giờ em quên luôn cả pass khoá cửa nhà người yêu luôn rồi. Bực mình thật, gõ số nào cũng không đúng, sinh nhật của em, sinh nhật của Seol Yoona và tất cả đều sai.

Hay chị ta để pass là sinh nhật con ả nào?

Đồ khốn.

Dù không chắc nghi hoặc của bản thân có chuẩn hay không nhưng cứ chửi trước đã, đấy mới là phong cách sống của con gái nhà tài phiệt họ Choi này.

Giờ mà rút điện thoại ra hỏi lại pass thì người kia có giận dỗi không nhỉ? Mà thôi kệ, cùng lắm là em dỗi lại là được chứ gì, ở đây Seol Yoona đâu có quyền hành gì đâu chứ.

"Này đồ tồi tệ chị để pass cửa là sinh nhật con nào thế sao tôi không mở được"

"Đố em biết đấy"

"Tôi đây đ** có dư thời gian để đứng đây chơi trò đánh đố với chị"

"Này, hình như trời Tây đã dạy hư em rồi phải không? Chị nhớ là trước đây chị chưa từng dạy em nói chuyện như thế với chồng của mình mà"

"Chồng nào? Mau nôn cái pass ra đây cho tôi"

"Nếu mà nói thẳng ra thì còn gì thú vị nữa nhỉ, thử thách em một chút vậy, chị sẽ gợi ý thôi nhé"

"Chị lại làm trò gì nữa?"

"Gợi ý này, ngày đầu tiên của chúng ta"

Choi Yunjin: ???????

"Xong rồi đấy chị cúp trước nhé, tạm biệt vợ"

"Kh-khoan đã Seol Yoona!"

Choi Yunjin thề là giây phút ấy chỉ muốn hét thẳng vào điện thoại đem cả tông ti họ hàng hang hốc tổ tông bảy đời nhà Seol Yoona ra chửi rủa.

Ngày đầu tiên gì cơ chứ? Lần đầu gặp mặt sao?

Nghĩ đoạn, Choi Yunjin liền bấm nhanh bốn con số trong đầu và...sai???

WTF??????

Không được chửi thề nữa, Choi Yunjin đưa tay lên vuốt vuốt ngực sau đó lại tiếp tục dùng cái đầu của Thạc Sĩ mới tốt nghiệp để suy nghĩ.

Lần đầu hẹn hò sao?

Lại sai.

Hay là...lần đầu mình đến ra mắt gia đình Yoona?

Càng không phải.

Lần đầu hôn nhau?

Cũng trật lất.

Choi Yunjin như sắp nổi điên vì đã đứng ngoài gần ba mươi phút rồi mà vẫn không thể mở nổi cái cửa ra để vào nhà.

Đại học đánh đố tôi chưa đủ hay sao mà chị phải làm cái trò này nữa vậy hả đồ khốn nạn kia!

Đang trong cơn phẫn uất bỗng nhiên một dãy số bất chợt lướt qua đầu của Choi Yunjin khiến em khựng lại mười giây nhưng rồi lại vội gạt đi vì em nghĩ Seol Yoona chị ta sẽ không làm thế đâu. Cơ mà nghĩ lại, mấy cái "ngày đầu tiên" của hai người đều đã được em liệt kê ra hết rồi và tất cả đều không phải, và còn một đáp án duy nhất, chẳng nhẽ...Seol Yoona lại...

Chẳng nhẽ chính là ngày đó, vừa nghi hoặc kèm với do dự, ngón tay Choi Yunjin cách bảng mật khẩu chỉ còn đúng vài milimet, em ngập ngừng không dám nhấn số nhưng cũng kệ thử đánh liều nốt lần này, nếu còn không phải nữa em chắc chắn sẽ xách vali đi thẳng về nhà mình.

0906.

Quả nhiên.

Seol Yoona đã chọn ngày này.

Cánh cửa kêu lên hai tiếng 'bíp' sau đó tự động bật nhẹ ra làm Choi Yunjin thoáng giật mình, khuôn mặt trắng hồng xinh xắn bỗng chốc đỏ gay gắt.

Seol Yoona, chị chết với tôi!

Choi Yunjin cầm tay nắm cửa khẽ đẩy ra rồi kéo vali đi vào trong nhà, mọi thứ vẫn y hệt như năm năm trước, không có bất kỳ một sự thay đổi nào, từ màu sơn trên tường đến bộ sofa màu nâu cà phê cũng không có gì khác, mùi thơm bạc hà, mùi yêu thích của Yoona vẫn luôn phảng phất trong nhà, thật sự đã rất rất lâu rồi em mới được ngửi lại mùi hương quen thuộc này của người yêu.

Choi Yunjin cất gọn vali vào một chỗ sau đó thong thả đi ngắm nhìn căn nhà sau bao năm xa cách, nơi này có quá nhiều kỷ niệm của cả hai, mọi tấm ảnh cũng như món đồ trước đây Seol Yoona vẫn giữ rất cẩn thận, điều ấy đủ để chứng minh cô ấy đã yêu em nhiều như thế nào.

Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là hơn tám giờ tối rồi, Yunjin không nghĩ ngợi nữa bèn theo thói quen cũ đi tới tủ quần áo mở ra tuỳ tiện lựa lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Seol Yoona đem vào nhà tắm.

Bồn tắm đầy một hoa hồng thơm phức, thậm chí còn có sẵn cả nước nóng, chà xem ra đồ khốn đó cũng biết điều. Choi Yunjin thầm nghĩ.

Lúc Choi Yunjin bước ra khỏi nhà tắm đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó, lúc này cũng đã là hơn chín giờ tối, em ngước lên đồng hồ sau đó thở dài chẹp miệng một cái.

Choi Yunjin sau đấy ngồi tám chuyện với gia đình và bạn bè một lúc rất lâu qua facetime rồi ngủ gục luôn trên ghế lúc nào không hay, hôm nay quả là một ngày thật dài.

Mười một giờ mười lăm phút lúc ấy Seol Yoona mới lăn bánh BMW về đến toà chung cư, trên đường đi cô cứ nghĩ mãi đến viễn cảnh được gặp lại người yêu bé bỏng của mình, Choi Yunjin rất thích nhảy lên người cô sau đó vòng hai chân xung quanh eo, lúc đấy trông em như một bé gấu koala cực kỳ dễ thương.

"Bé yêu, chị về chuộc lỗi với em ngay đây" Seol Yoona lẩm bẩm.

Vừa vào trong nhà,  Seol tổng đã vội vội vàng vàng khoá hết cửa tức tốc đi tìm hổ con của mình, nhìn thấy em đang cuộn tròn nằm trên ghế ở trong phòng ngủ, cô mỉm cười hạnh phúc đi tới xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em sau đó bế lên đặt em xuống chiếc giường lớn được trải ga màu đỏ ngay ngắn ở đó cách vài bước chân.

Seol Yoona không định thay đồ, chỉ cởi chiếc áo vest bên ngoài ra sau đó vắt tạm lên thành ghế sofa, nằm nghiêng bên cạnh chống cằm ngắm cả thế giới của mình chìm vào giấc mộng đẹp.

Choi Yunjin của cô lớn nhanh thật đấy, trước đây lúc còn là học sinh cấp ba mọi đường nét trên gương mặt của em đều nhỏ nhắn dễ thương, năm năm sau khi đã bước sang tuổi hai mươi ba ngũ quan lại ngày một sắc sảo quyến rũ bất ngờ, ngay cả phong cách makeup cũng thay đổi không ít.

Seol Yoona lướt lướt ngón trỏ trên cằm Choi Yunjin sau đó trượt dài xuống cổ chạm đến từng giọt nước vẫn còn đọng lại trên đó, da thịt trắng trẻo hồng hào mềm mại ẩm ướt kích thích lên đầu ngón tay khiến Seol Yoona thoáng chốc giật mình, cơ thể sản sinh ra loại cảm xúc khó tả, ý thức rối loạn không làm chủ nổi, chủ động cúi xuống chôn vùi gương mặt mình lên nơi trắng hồng ẩm ướt kia tha hồ hít ngửi hương thơm từ sữa tắm và nước hoa hồng đầy mê hoặc.

bờ môi mềm mại có chút hơi lạnh chạm lên cần cổ Choi Yunjin lả lướt chu du khắp nơi sau đó còn ranh mãnh đem linh vật hồng nhạt ẩm ướt trong miệng ra ngoài lả lướt nghịch ngợm khiến Choi Yunjin bị đánh thức, em cau hàng lông mày xinh đẹp lại, thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra thấy con thỏ lưu manh kia đang làm càn, em khó chịu giơ tay lên không nể nang gì mà tát thật mạnh vào khuôn mặt của người kia.

"Tát hơi đau đấy nhé"

Seol Yoona ngẩng mặt dậy chống hai tay ở bên cạnh Choi Yunjin nhìn em chằm chằm. Choi Yunjin bực mình định bồi thêm một cú đấm, bất chợt con thỏ lưu manh cúi mặt xuống chiếm đoạt lấy cánh môi đang khép hờ của em, hành động nhanh nhẹn dứt khoát tới nỗi làm em choáng ngợp không kịp phản kháng lại.

Đầu lưỡi nóng ấm luồn lách mọi ngóc ngách vào sâu tận trong khoang miệng Choi Yunjin lùng sục, âm thanh dây dưa môi lưỡi hư hỏng xâm chiếm cả căn phòng lấn át cả tiếng thở và tiếng nhịp tim đang đập mạnh của cả hai.

Choi Yunjin rối bời đáp trả đầy vụng về, hai tay túm chặt lấy vai Seol Yoona ghìm chặt xuống với mình, hai chân phía dưới cũng không hề ngoan mà di chuyển lung tung sau đó quấn quýt quanh hông của người phía trên.

Hôn đến suýt ngạt thở, Seol Yoona mới chủ động dứt ra chuyển sang cắn nhẹ lên vành tai Choi Yunjin.

"Seol Yoona"

"Em nói đi"

Choi Yunjin ngửa cổ thở gấp khi bàn tay người kia luồn vào trong áo sơmi sờ soạng từ ngực cho đến bụng, cảm giác gai gai nhột nhột đang sắp bức em đến chết luôn rồi.

"E...em muốn hỏi chị một chuyện"

"Chuyện gì em yêu?"

"Chuyện Password trên cửa nhà chị, tại sao lại..."

Không kịp nói hết câu Choi Yunjin ngay lập tức phải ngậm miệng lại khi Seol Yoona đã thành công gỡ hết cúc áo sơmi và ranh mãnh cắn nhẹ lên một bên ngực của em.

Cảm giác này là lần thứ hai em có được nhưng nó vẫn thật lạ lẫm hệt như lần đầu.

"Tại sao...Tại sao password lại là 0906?"

Seol Yoona sau khi gặm cắn một bên ngực đến sưng đỏ liền buông ra nhìn lên gương mặt đỏ ửng ngại ngùng xen lẫn thoải mái của Choi Yunjin, đạt được ý định, Seol Yoona đương nhiên thầm cười trong bụng.

"Em không nhớ sao hổ con?"

"D...Dĩ nhiên là em nhớ, như-nhưng mà...tại sao...?"

"Vì chị thích ngày hôm đó mà"

Choi Yunjin khẽ đẩy vai Seol Yoona ra làm cô có chút mất hứng, bốn mắt chạm nhau, Choi Yunjin bặm môi lại, Seol Yoona ân cần đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu bé nhỏ.

"Tại sao...Lại là ngày đầu tiên...chúng ta làm tình với nhau chứ?"

"Chị nói rồi mà, vì chị rất thích ngày hôm đó"

"...."

"Em có biết ngày hôm đó em rất xinh đẹp không hổ con?"

"Ý chị là mọi ngày em không xinh đẹp?"

"Em hiểu chị sẽ không bao giờ có ý đó mà cục cưng"

"Cách Yunjinie nằm trên chiếc giường này của chị, cách Yunjinie buông thả cảm xúc, hay cách Yunjinie rên rỉ tên của chị trong sung sướng, đều xinh đẹp vô cùng"

"Chị nhớ hết sao?"

"Chị còn nhớ panties của em hôm đó là màu gì nữa mà babe"

"Cút đi đồ biến thái"

Choi Yunjin đỏ mặt, giơ chân lên định một cước song phi đạp cho Seol Yoona chơi lộn nhào xuống dưới đất, nhưng cuối cùng lại bị kẻ lưu manh kia nắm được cổ chân và đặt gọn lên trên vai.

Seol Yoona không một động tác thừa, cúi đầu đặt môi rải rác nụ hôn từ đùi xuống dưới gót chân Choi Yunjin, phần đùi non còn được ưu ái lưu lại dấu răng hờ hững của người ở phía trên.

Choi Yunjin cong lưng đẩy cơ thể lên phía trước, hai tay vừa túm lấy vai áo, vừa nắm chặt lấy tóc Seol Yoona mà kéo gần lại, ra dấu hiệu cơ thể em đang muốn nhiều hơn.

"Yoona..."

"Hửm?"

"V-vào đi..."

"Hổ con, em nói gì thế chị nghe không rõ"

"Yoona...vào trong em đi..."

Chính xác là sự cầu xin rồi.

Seol Yoona luôn là kẻ chiến thắng, dù là ở thương trường, tình trường hay ở trên giường, cô vẫn luôn là người nắm quyền mọi thứ.

Seol Yoona tự tay lột sạch mọi thứ trên người Choi Yunjin không sót lại một chỗ nào, thân thể trắng nõn loã lồ phơi bày ngay trước mặt. Năm năm chờ đợi để được nhìn lại mỹ cảnh này một lần nữa quả là không tốn công phí sức một chút nào.

Choi Yunjin hẳn là cũng nhịn đến sắp điên lên rồi, liên tục thúc giục Yoona vào trong, tỏ ra vẻ khó chịu khi cô cứ liên tục chần chừ câu giờ.

Không để hổ con của mình đợi thêm nữa, Seol Yoona đem ngón đầu tiên đi vào. Đại não Choi Yunjin như được kích hoạt, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể liên tục căng ra, hai chân theo phản xạ tự nhiên liên tục khép chặt lại cản trở quá trình.

Căn bản là đã rất lâu rồi chưa quan hệ nên lần này tiếp xúc lại cũng chẳng khác gì là lần đầu tiên cả.

Choi Yunjin sắp thả hồn theo mấy cái động tác đâm rút của họ Seol rồi thì bất chợt cảm thấy trống rỗng ngang. Yoona rút ngón tay ra rồi.

"Chị làm gì đấy?"

"Thêm chút kích thích đi"

"????"

Không nhiều lời, Seol Yoona mở ngăn kéo tủ đem một tuýp màu xanh gì đó ra ngoài sau đó bóp một ít dung dịch trong suốt ra tay, theo khứu giác của Choi Yunjin thì có mùi...oải hương?

"Đây là gì thế?"

"Gel bôi trơn"

Choi Yunjin với suy luận của một Thạc Sĩ, rất nhanh em đã biết cái gọi là 'gel bôi trơn' đó có nhiệm vụ là gì. Em cắn môi, khẽ đảo mắt đi lung tung nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến Seol Yoona đang tỉ mỉ đem toàn bộ thứ dung dịch nhớp nháp ấy thoa đều lên các đầu ngón tay.

Sự thật...Seol Yoona năm nay đã ba mươi hai tuổi, so với mặt bằng chung thì cũng không còn trẻ nữa nhưng vẫn toát ra khí chất và sự thu hút đến lạ kỳ. Vừa xinh đẹp, tài giỏi, giàu có mà lại còn biết cách nói chuyện, phụ nữ và đàn ông vây kín ở tứ phương tám hướng đếm cũng không xuể.

Cũng chẳng biết đang nghĩ nghĩ đến việc gì ở trong đầu mà Choi Yunjin bất giác chồm dậy nắm lấy cà vạt đen trên cổ áo Yoona có phần xộc xệch mà kéo sát lại, thành công hút trọn cả đôi môi đối phương về với mình.

Seol Yoona bị hôn đến bất ngờ, ý thức mông lung, đầu óc bay nhảy khó mà bình tĩnh lại được, hai tay dính đầy một lớp gel cũng không dám chạm đến người Choi Yunjin vì nó nhớp nháp cô sợ sẽ làm em khó chịu.

Choi Yunjin lấy thế chủ động ngồi thẳng lên đùi Seol Yoona, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của đối phương, miệng vẫn không ngừng cọ xát môi lưỡi dây dưa cùng với nhau.

Chán chê mê mỏi, Choi Yunjin lại chủ động ngã người xuống giường thở hổn hển, bầu ngực phiếm hồng trắng trẻo phập phồng lên xuống theo từng động tác thở như muốn khiêu chiến với con sói trong người Seol Yoona.

Không nói gì em trực tiếp mở hai chân, nhìn Yoona bằng ánh mắt khêu gợi câu dẫn nhất có thể, Seol Yoona đương nhiên hiểu em người yêu của mình hơn ai hết, và cái gì đến cũng phải đến.

Ngón tay dính đầy một lớp gel trượt vào bên trong hang động nhỏ luồn lách khắp nơi, Yunjin rùng mình vì có thể cảm nhận rất rõ sự lành lạnh ở đầu ngón tay của Seol Yoona mang lại.

Dạo đầu khuếch tán lối vào đã đủ lâu, lúc này Seol Yoona mới chính thức đem quân tiến vào.

Bên trong bị tiếp xúc dồn dập mà theo phản xạ siết chặt lại, siết luôn cả ngón tay của người kia vào đến phát đau.

Seol Yoona chỉ biết nhăn mặt cắn răng chịu đựng sau đó dùng cái chất giọng ấm áp si mê của mình dỗ ngọt hổ con đang thoi thóp nằm dưới thả lỏng hơn một chút.

Cảm nhận được phía dưới đã được nới lỏng hơn, Seol Yoona đương nhiên lưu manh, thẳng một đường dùng sức đẩy mạnh vào phía bên trong làm Choi Yunjin hoảng hồn bật ra tiếng kêu sau đó lại xấu hổ tự bịt miệng mình lại.

Yoona lại nở ra cái nụ cười chết tiệt đó, lần đầu tiên của bọn họ lúc Yunjin nhịn không được mà bật ra tiếng rên, cô cũng đã cười y hệt như thế này.

Ai mà biết được vị chủ tịch cao ngạo lạnh lùng ít nói luôn tỏ ra lịch sự trước mắt cấp dưới này lại là một đồ lưu manh biến thái đâu cơ chứ.

"Vợ~"

"...."

"Gọi tên chị đi"

Choi Yunjin không muốn làm thế bởi vì em...xấu hổ!

Đúng rồi đấy, em xấu hổ khi để Yoona nhìn thấy bộ dạng đang trong cơn hứng tình này của mình. Yoona biết rằng Yunjin sẽ chẳng thể nào đáp ứng cái yêu cầu này một cách dễ dàng nên cô đã dùng biện pháp để ép em làm thế.

Xin lỗi hổ con, là em không chịu hợp tác thôi.

Seol Yoona lần nữa lộ rõ vẻ đáng ghét ngay trên gương mặt mình cùng loạt hành động không hề đứng đắn chút nào.

Ngón tay thứ hai đi vào, nhịp độ cũng được đẩy lên cao, vách thịt mỏng bên trong vì bị động chạm mà tạo ra cảm giác đau đớn đến khôn tả, Choi Yunjin oằn người, hai tay siết chặt lấy ga giường màu đỏ tươi, thanh quản khô khốc chịu không nổi bắt buộc phải phát ra thứ âm thanh mà em muốn cản cũng không được.

"A...Yoona..."

Khỏi phải nói cũng có thể nhìn ra Seol Yoona trong bụng đang mở cả một bữa tiệc để ăn mừng rồi, kẻ chiến thắng thì luôn luôn chiến thắng.

Cả hai cứ thế đâm rút kịch liệt cho đến tận khi bụng dưới của Choi Yunjin co thắt từng cơn rồi đem một lượng lớn tinh hoa ra bên ngoài, tràn cả lên tay của Seol Yoona.

"Yunjinie, bên trong em là nhà máy thuỷ điện à? Nhiều quá đấy"

"Seol Yoona! Chị...im mồm cho tôi!"

Choi Yunjin lần nữa xấu hổ giơ tay đánh thật mạnh vào vai người nằm trên. Seol Yoona khoái chí cười ra thành tiếng.

"Này? Đi đâu thế?"

Choi Yunjin ngồi dậy hỏi khi thấy Seol Yoona đột ngột rút quân sau đó đứng dậy có ý định chuẩn bị rời khỏi phòng, không nhìn đến cũng biết đôi mắt em đang toát ra tia hụt hẫng nhiều tới mức nào.

"Đi tắm, có chuyện gì sao?"

Seol Yoona bình thản trả lời lại.

Đi tắm ấy hả? Bây giờ sao? Chị cố tình trêu tôi có phải không đồ khốn?

"Sao lại đi tắm?"

"Thì...xong rồi mà, không phải sao?"

Choi Yunjin cạn lời vỗ trán đầy bất lực. Hoá ra họ Seol kia cũng chỉ là một con sói gấp bằng giấy chạy hệ điều hành thỏ ngốc.

Không thấy đối phương phản ứng gì Seol Yoona toan quay lưng đi đến tủ quần áo lập tức cổ tay bị kéo ngược lại, mặt đối mặt với Choi Yunjin đang đằng đằng sát khí lườm thẳng vào mình, có chút lạnh sống lưng đấy nhé.

Yunjin dùng sức lực vừa phải đẩy Seol Yoona ngã ngồi xuống ghế sofa bọc da màu đen ở đối diện. Đối phương còn đang ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận tình hình đang xảy ra đã phải giật mình khi Choi Yunjin quỳ xuống ở trước mặt, tách hai chân cô sang hai bên rồi động tác thoăn thoắt cởi thắt lưng của cô ra một cách dễ dàng.

"Yunjinie em..."

"Yên nào!"

Seol Yoona không hiểu sao sau lời nói đanh thép ấy của em người yêu lại trở nên ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ một lời nào, cũng để mặc cho em tiếp tục hành động.

Choi Yunjin thành công loại bỏ đi lớp bảo hộ bên dưới của Seol tổng, nhìn đến nơi kia có vẻ cũng đang "đổ mồ hôi" lắm rồi.

"Là chủ tịch đại tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc có khác, từ thắt lưng cho tới panties cũng phải thuộc dòng cao cấp nhiều tiền"

"...."

"Chủ tịch, nói em nghe đi, ngoài em ra đã ai chạm được đến cái thắt lưng chục triệu này của chị chưa?"

"D-dĩ nhiên...là chưa rồi"

"Vậy à"

"Đ-đúng...A...!"

Seol Yoona bất ngờ kêu lên một tiếng khi Choi Yunjin chủ động cúi đầu đem chiếc lưỡi hồng hào ướt át của mình chạm đến nơi kia.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt lướt qua mọi ngóc ngách bên trong khuấy đảo nhịp nhàng, từ chậm rãi cho đến điên cuồng. Yoona hệt như một con rối đã bị Choi Yunjin nắm lấy dây và tha hồ điều khiển.

Cảm giác ban đầu là lạ lẫm khó chịu sau đó là ngồn ngộn rồi đến hiện tại chính là thoải mái đến phát điên lên được.

Hoá ra Choi Yunjin cũng có kỹ năng của riêng mình, cách em điểu khiển linh vật nhỏ bé hồng hào đó thật làm cho Seol Yoona cảm thấy rất đỗi tự hào khi hổ con của mình đã trưởng thành như thế này rồi.

Seol Yoona buông thả tựa lưng vào thành ghế phía sau cảm nhận lấy từng đợt khoái cảm mà Choi Yunjin đem tới, cũng không rõ là cố tình hay theo quán tính mà sau đó Yoona đặt bàn tay lên đỉnh đầu Yunjin xoa nhẹ rồi luồn năm đầu ngón tay vào từng sợi tóc của em, gom chúng lại và túm lấy nhẹ nhàng, lực từ lòng bàn tay cũng rất từ tốn không chút mạnh mẽ nào mà đẩy đầu của em vào sâu thêm từng chút, từng chút một.

"Ugh...Tiểu hổ, em giỏi thật đấy"

Seol Yoona dành lời khen về độ linh hoạt và kỹ thuật khá giỏi cho chiếc lưỡi dẻo dai của Choi Yunjin.

cánh tay cô phối hợp với cái đầu nhỏ của em, liên tục lên lên xuống xuống nhịp nhàng, bàn tay đang nắm lấy lọn tóc em cũng kéo đẩy hết sức từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể.

"Yun...Yunjin...không ổn rồi, chị sắp..."

Seol Yoona ngửa đầu lên trên cố gắng hé miệng vừa rên rỉ thở dốc vừa cố gắng hút lấy thật nhiều không khí từ bên ngoài nhất có thể.

Đáng ghét thật, kỹ năng của con hổ nghịch ngợm này không biết là học hành từ ai mà lại giỏi đến phát sợ, chiếc lưỡi tinh quái ấy không ngừng đảo lộn càn quấy tận sâu bên trong, lúc thì chậm rãi đê mê lúc thì lại tăng tốc làm Seol Yoona thần hồn điên đảo, đầu óc nhảy loạn xạ.

"Yunjin....chị...ra nhé?"

Nhận được tín hiệu đồng ý từ người phía dưới Seol Yoona mới yên tâm thở dài để mặc cho cơ bụng dưới giật giật nhẹ sau đó giải phóng hết ra bên ngoài.

Choi Yunjin sau khi xong "nhiệm vụ" liền rời ra, em khum hai bàn tay lại với nhau sau đó đẩy toàn bộ chất lỏng trắng tinh sền sệt từ miệng của mình ra ngoài, chất lỏng đặc quánh ấm nóng chảy từ môi của em xuống tận nơi lòng bàn tay đang khum lại tạo thành cả một sợi chỉ bạc siêu dài, dài tới nỗi còn dính lại một ít trên cổ em sau đó chảy dọc xuống tận khe ngực và biến mất.

"Chị cũng đâu kém cạnh gì người ta đâu chứ hả Seol Yoona, cũng nhiều như thế này mà"

Choi Yunjin đưa cổ tay lên lau qua miệng mình sau đó giơ một bàn tay nhớp nháp ướt sũng ra trước mặt Seol Yoona khiến đối phương nhìn vào cũng ngại không ít phần.

"Em học cái trò này ở đâu ra thế hổ con?"

"Từ mấy chị đẹp trên phim thôi, mới chỉ là cơ bản thôi đấy"

"Lại còn cơ bản? Em hay rồi, lại đây ngay"

Seol Yoona vồ người sang dễ dàng bắt được Choi Yunjin đang ngồi ở dưới sàn, sự khác biệt về thể lực nên chỉ trong nháy mắt đã thành công lôi được người lên trên ghế.

Yoona với cái đầu và bộ vi xử lí của một chủ tịch nên đã rất nhanh học được chiêu của Yunjin và bắt đầu tách chân em rộng sang hai bên rồi đem mặt của mình chôn đến nơi thần tiên kia.

Choi Yunjin bị chạm đến bất ngờ, cơ thể không kịp thích ứng liền cong lên phía trước thở hắt ra một tiếng.

Seol Yoona cảm thấy cái trò này không khó là mấy, ngược lại còn rất tuyệt nữa, ai mà nghĩ được con hổ nhỏ này lại "ngon ngọt" thế cơ chứ.

"Yunjinie~ em ngon quá~"

"Chị...im đi!"

Seol Yoona phì cười khi gương mặt choi Yunjin lại ửng đỏ lên nữa rồi, mỗi lần em xấu hổ trông thật đáng yêu.

"Bé con, đổi tư thế đi"

Yoona nắm lấy cổ tay Yunjin kéo em ngồi dậy, cô nằm xuống sofa, đầu tựa lên thành ghế, hai tay chạm lên mông và đùi em vỗ vỗ ra hiệu muốn em trèo lên người mình.

Choi Yunjin với năm năm học hỏi kinh nghiệm từ điện ảnh nên cũng không khó để hiểu ra ý định của người yêu mình, em ngoan ngoãn như mèo nhỏ chậm rãi trườn lên bụng Seol Yoona rồi dừng lại ở vị trí cuối cùng...là mặt.

Đúng rồi đấy!

Seol Yoona muốn em ngồi lên mặt của mình.

"Chủ tịch, chị chắc chưa? Mấy cô nhân viên nữ fan hâm mộ của chị có khó chịu không khi họ biết khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng này lại bị một đứa con gái khác chễm chệ ngồi lên?"

"Ai quan tâm chứ, em nhanh lên đi nào"

Nghe thấy giọng mang vẻ hối thúc của Seol Yoona, Choi Yunjin đương nhiên mỉm cười khoái chí, thì ra tên đại ngốc này cũng am hiểu mấy cái tư thế ra phết, chắc là cũng thực hành với nhiều em lắm rồi.

Yoona điều chỉnh tư thế ngồi cho Yunjin để em thật thoải mái nhất và đúng "trọng tâm" nhất, khi đã nhận thấy đối phương đã sẵn sàng, Seol Yoona chính thức bắt đầu.

Hạt đậu nhỏ bên trong được kích thích lập tức căng cứng, bụng dưới Choi Yunjin cũng quặn thắt lại theo từng cú động chạm từ chiếc lưỡi của đối phương.

Hai tay Seol Yoona cũng không rảnh rang liền đưa lên xoa xoa vuốt dọc từ sống lưng xuống mông và bắp đùi thon thả của em. Cánh mông nhiều thịt đẫy đà trắng mơn mởn bất chợt kêu 'chát' một tiếng rất to khi bàn tay to lớn của Yoona tác động vật lý thật mạnh lên nó khiến cho cánh mông chuyển sang một màu ửng đỏ nóng rát in rõ năm dấu ngón tay ở trên đó.

Thân thể Choi Yunjin cũng thật biết phối hợp khi liên tục đưa đẩy hông thuận tiện cho việc xâm nhập vào bên trong. Yoona giữ chặt lấy eo của em rồi bất ngờ thay đổi nhịp độ của chiếc lưỡi, tăng tốc ma sát càn quét vùng đất nhỏ màu mỡ đầy chật hẹp kia.

Phải mãi cho đến lúc Yunjin rùng mình và xuất ra bên ngoài, khi ấy cả hai mới kết thúc trò chơi hoan ái này. Seol Yoona ngồi dậy, dáng vẻ có chút mỏi mệt như vừa bị rút cạn sinh khí, mặt mũi thiếu đi huyết sắc, tóc tai rối bời, son môi mờ nhạt bị lem hết cả ra ngoài. Nhìn bộ dạng ấy của người kia Choi Yunjin phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng cười khúc khích khoái chí.

"Chủ tịch"

Choi Yunjin chống cằm nhìn Seol Yoona gọi.

"Hả?"

"Lần nữa đi"

Seol Yoona có chút cả kinh khi nghe được ba chữ kia, cô mở to mắt nhìn con hổ nhỏ kia đang bày ra một biểu cảm nũng nịu để thao túng tâm lý mình.

"Chị mệt rồi..."

"Chả yêu em"

"???"

"Yoona chán em rồi~ chả quan tâm đến em~"

Seol Yoona nghiêng đầu nhìn con hổ kia làm càn trề môi khoanh tay ra vẻ giận dỗi, đẳng cấp thao túng đã lên trình mới rồi sao, đúng là Choi Yunjin cái quái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không.

"Nhưng chị mệt lắm rồi, để mai đi, mai chị về sớm, được chưa nào?"

"Hai hiệp nhé?"

"Hai hiệp gì?"

"...."

"À...à được rồi, được rồi, hai hiệp thì hai hiệp"

Seol Yoona cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng nghĩ đến việc nếu thật sự không làm theo lời đã nói thì lập tức sẽ bị con hổ trước mặt đá thẳng ra sofa nằm, kết quả vẫn là nhắm mắt thuận theo ý vợ.

Ở công ty trên nhiều người, danh tiếng oanh tạc khắp giới kinh doanh nhưng ở nhà cũng chỉ là một con thỏ dễ bóp nghẹt nếu như không ngoan.

Cũng chẳng ai biết một lát sau Seol tổng bế Seol phu nhân đi làm sạch kiểu gì hay cả hai đã hàn huyên tâm sự đủ loại chuyện gì mà hơn hai giờ sau mới thấy lại bế ẵm nhau ra ngoài bếp cùng ăn đêm rồi mới lại quấn quýt chui lên giường đắp chăn ôm ấp đánh một giấc thật là sâu đến tận trưa ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro