#6 Tạm Bợ (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Duẫn Trân một tay cầm ly Martini lắc lắc, một tay vòng qua ôm ấp tiểu Omega xinh đẹp ở trong lòng mình, trên miệng hẵn còn ngậm lấy điếu Mond vị bạc hà the mát. Nàng đặt ly rượu xuống, nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng mình sau đó dúi mạnh phần đầu lọc xuống dưới gạt tàn, gương mặt xinh đẹp lạnh tanh khẽ ngửa lên nhìn vào cái đèn nhấp nháy xanh đỏ ở trong club, hai môi khẽ mở ra đưa cả một làn khói trắng đục ra bên ngoài. Omega ở bên cạnh vẫn ra sức quấn quýt lấy thân thể của Thôi Duẫn Trân mãi không buông, cái mùi the the mát lạnh của bạc hà từ cuống họng quện chung với mùi xoài nồng nặc của Omega kia khiến nàng say sẩm mặt mày, hai loại mùi trộn chung lại khiếp đến không thể ngửi nổi.

"Duẫn Trân ~" Omega kia vùi mặt lên vai Thôi Duẫn Trân, giọng nói nhão nhoét điệu đến chảy cả nước, nũng nịu gọi tên nàng, hai tay ả ta vẫn không rời khỏi nàng dù là nửa bước. Thôi Duẫn Trân quay sang nhìn tiểu Omega ở trong lòng mình, nàng khẽ nâng cằm vuốt ve mấy cái sau đó chủ động hôn môi đối phương, môi lưỡi cả hai dây dưa quấn chặt vào với nhau, âm nhạc xập xình trong club cũng không sao che giấu nổi tiếng động ướt át phát ra từ hai người nọ.

Thôi Duẫn Trân dứt ra, chuyển xuống hôn hít gặm cắn trên cổ Omega kia, ả ta nhận được sự kích thích mãnh liệt từ nàng, thân thể ưỡn cong lên, cố tình ma sát lên thân thể Thôi Duẫn Trân, trên miệng không khỏi phát ra mấy âm thanh hư hỏng, đều là cố tình muốn để nàng nghe thấy và kích thích lên bản năng Alpha của nàng. "Ưm...Duẫn Trân".

Nghe thấy tiếng vừa rồi, Thôi Duẫn Trân chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy da ga gai ốc lại liên tục nổi hết cả lên, cái mùi xoài từ Omega kia đang ngày một bốc lên cực rõ ràng, không thể chịu nổi thêm nữa, Thôi Duẫn Trân đẩy mạnh ả ta ra.

"Con mẹ nó, tởm chết đi được".

Nàng bực mình liếc tiểu Omega nằm ở trên ghế kia, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ xen lẫn khó chịu. Đứng dậy rời khỏi cái chỗ ồn ào nhức đầu đó, Thôi Duẫn Trân ở trong nhà vệ sinh tự tay móc họng mình nôn sạch cả rượu lẫn bữa ăn tối ra ngoài. Khốn nạn thật! Cái mùi xoài chết tiệt của cô ả Omega đó khiến nàng thấy ngấy vô cùng, chỉ mới ngửi qua thôi đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi, nếu mà ngủ cùng chắc nàng sẽ chết ngạt trong cái mùi đó mất.

Thôi Duẫn Trân rời club và bắt taxi trở về nhà trong trạng thái vô cùng trống rỗng. Nàng trống rỗng không phải là vì không thể săn được một Omega nào ngon miệng trong ngày hôm nay, mà là bởi vì...dạo gần đây Thôi Duẫn Trân thấy rất lạ, dường như nàng cảm nhận rằng bản thân đang bắt đầu chán ngấy lũ Omega đó rồi. Cũng không biết từ bao giờ nữa, nàng ghét cảnh nhìn thấy đám người dễ dãi bẩn thỉu đó tới ve vãn, mở chân ra trước mặt mình lắm rồi, chẳng có gì mới lạ nữa cả. Hơn nữa, Thôi Duẫn Trân là Alpha lặn, một Alpha thiếu phát triển và thuộc bậc thấp nhất trong nhà.

Thôi gia nổi tiếng là dòng họ sản sinh ra toàn những Alpha vượt trội hoặc không thì chí ít cũng là Beta khoẻ mạnh, đằng này Thôi Duẫn Trân lại là Alpha lặn, nàng không có khả năng khiến Beta hay Omega mang thai, cái bộ phận để phát triển nòi giống nhà họ Thôi, Thôi Duẫn Trân cũng không có, thứ duy nhất nàng có thể làm đó chính là toả ra tin tức tố đặc trưng và đánh dấu người khác, còn vấn đề kia xem như chịu chết. Nhưng thú thật là Thôi Duẫn Trân cũng không mấy hứng thú với Omega.

Ngủ với đủ loại người thuộc giống này rồi, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân mình được thoả mãn, ngược lại còn rất khó chịu là đằng khác. Đám bẩn thỉu đó ngoài việc nằm dưới dang chân sang hai bên và mở mồm rên rỉ ra cũng chẳng được tích sự gì cả. Cũng không phải một lần Thôi Duẫn Trân đã suy nghĩ đến việc sẽ làm tình với Alpha khác, Alpha nam chẳng hạn, nhưng như vậy thì thật nhục nhã, ông nội mà biết chắc chắn sẽ gạch tên nàng ra khỏi hộ khẩu mất, ai đời một Alpha lại phải đi nhờ vả và ngủ với người cùng giống loài với mình cơ chứ, chính nàng khi nghĩ đến việc đấy cũng thấy nó rất lạ và trái với tự nhiên.

Kể từ ngày bước vào tuổi trưởng thành đến giờ, kỳ phát tình nào Thôi Duẫn Trân cũng đều phải tự thân vận động hoặc là dùng thuốc ức chế, điều đó khó chịu vô cùng, tự xử thì không thoả mãn đủ, nhưng dùng thuốc nhiều thì cũng không hề tốt, thậm chí sẽ làm suy yếu đi bản năng Alpha trong người nàng mất.

Về đến dãy trọ, Thôi Duẫn Trân bước xuống xe, nặng nề đi vào trong. Cái dãy trọ tồi tàn lụp xụp này lúc nào cũng thế, cũng ẩm thấp bốc mùi hôi thối phát ghê. Ngày hôm nay thật sự là một ngày chết tiệt đối với nàng. Cái mùi xoài kia còn chưa hết ám ảnh đã phải ngửi thêm cái mùi kinh khủng tởm này nữa, trong đầu Thôi Duẫn Trân vang lên hai chữ "mẹ kiếp" rõ ràng.

Tra khoá vào ổ, nàng mở cửa ra thấy trong phòng bao trùm một màu tối đen sì, đưa tay bật công tắc đèn lên thấy Tiết Duẫn Nhi, cô bạn Alpha cùng phòng đã trùm chăn kín mít ngủ từ lúc nào. "Sao nói là sáng mai mới về mà bây giờ đã nằm ngủ thế này rồi không biết".

Thôi Duẫn Trân độc thoại xong xuôi thì bắt đầu khoá cửa lại cẩn thận rồi bắt đầu đi tắm để gột rửa hết mùi của Omega kia ra khỏi cơ thể mình. Lúc tắm xong, Thôi Duẫn Trân cũng chỉ đơn giản mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen bằng lụa sáng bóng ôm sát người khoe trọn vòng một và vòng eo con kiến ra ngoài, nhìn vào gương nàng khẽ bật cười, ngoại hình trắng trẻo xinh đẹp thế này chẳng trách bị hội Alpha khác tưởng nhầm là Omega rồi bị bọn chúng gạ gẫm mấy lần liền.

Đang vu vơ huýt sáo bài hát yêu thích, hai tay chỉnh sửa lại tóc tai, bất ngờ cửa nhà tắm bật mở, Thôi Duẫn Trân giật mình đến nỗi hai vai nảy cả lên, trời! Thì ra là Tiết Duẫn Nhi, người này cứ như ma, đi đi lại lại không phát ra tiếng động nào rồi bất thình lình xuất hiện ở đằng sau, bố ai mà chả sợ.

"Dậy rồi à? Đợi chút tớ đi ra ngay đây".

Tiết Duẫn Nhi không trả lời, chỉ trân trân đứng nhìn Thôi Duẫn Trân từ đằng sau, một tay chống lên tường, một tay buông thõng xuống, mặt mũi thì đỏ gay đỏ gắt lên như vừa uống cả can rượu vào người. Thôi Duẫn Trân ở đằng trước không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy sắc mặt bạn đồng niên qua gương, vừa chỉnh tóc vừa hỏi: "Cả ngày "chiến" với mấy em Omega cùng một lúc hay sao mà trông đuối thế kia". Thôi Duẫn Trân cười cười, Tiết Duẫn Nhi vẫn im lặng, nàng không khỏi lấy làm lạ.

Thường ngày Alpha họ Seol này tính tình vui vẻ hoạt bát, miệng mồm liến thoắng không thôi, hôm nay lại đặc biệt im như hến, nhìn kỹ lại mới thấy người này quả thực đang trông không khác gì cái xác khô bị hút mất hồn, da dẻ nhợt nhạt, hai mắt thì thâm quầng, mặt mũi thì hốc hác gầy rộc hẳn đi, không phải là chơi nhầm em Omega nào không sạch sẽ bị mắc bệnh xã hội rồi đấy chứ? Chỉ nghĩ qua thôi, Thôi Duẫn Trân đã rùng hết cả mình rồi. "Xong rồi đấy, vào đi, tớ ra ngoài đây".

Thôi Duẫn Trân định lách người để bước ra ngoài, ngay lập tức đã bị Tiết Duẫn Nhi tóm lấy cổ tay kéo trở lại, cùng là Alpha nhưng người này khoẻ hơn Thôi Duẫn Trân chắc phải cả trăm lần mất, chỉ mới tóm cổ tay thôi đã làm nàng đau điếng người luôn rồi.

Thôi Duẫn Trân nhẹ xoa xoa cổ tay sưng đỏ: "Làm sao thế? Có chuyện gì à? Vậy ra ngoài nói đi"

"Đứng yên". Tiết Duẫn Nhi sau một hồi cũng chịu mở mồm nói chuyện rồi, cô trầm giọng ra lệnh, Thôi Duẫn Trân chẳng hiểu chuyện quái gì, định hỏi lại thì rất nhanh, chớp mắt một cái Tiết Duẫn Nhi từ phía ngoài lao đến dồn Thôi Duẫn Trân vào chân tường.

Nàng hoảng hốt kêu lên: " Duẫn Nhi, làm sao đấy? Có chuyện gì?"

"Khó chịu quá...Duẫn Trân...giúp tớ..."

Cơ thể Tiết Duẫn Nhi bắt đầu phát ra tin tức tố rồi, nhưng quái lạ, bình thường cậu ta toả ra mùi gỗ trầm kia mà, vì cùng là Alpha cho nên Thôi Duẫn Trân có thể ngửi được mùi đó mà không có vấn đề gì, nhưng sao hôm nay lại phát ra mùi gì giống rượu Gin thế này, sự kết hợp một chút từ quế, rễ cây, bạch chỉ và hồi đích thị là rượu Gin rồi, mùi ấy toả ra nặng tới nỗi làm Thôi Duẫn Trân choáng váng đầu óc như chính mình vừa uống rượu vậy.

Tiết Duẫn Nhi vòng tay qua lưng kéo nàng sát lại với mình, hai cơ thể chạm lên nhau không chừa lấy một kẽ hở nào, Thôi Duẫn Trân giật mình khi cảm nhận được vật kia của Tiết Duẫn Nhi đang cương lên và cạ nhẹ lên đùi của mình.

Tiết Duẫn Nhi ôm chặt lấy Thôi Duẫn Trân, vùi mặt lên vai nàng hít ngửi tin tức tố bạc hà đang bắt đầu toả ra. Khốn kiếp! Sao lại...sao lại cảm thấy nóng trong người thế này? Chẳng nhẽ nàng có phản ứng sao? Có phản ứng với một Alpha khác?

"Duẫn Trân...làm ơn...giúp tớ với..."

Tiết Duẫn Nhi thủ thỉ bên tai nàng, giọng nói trầm khàn run rẩy, hơi thở mang nặng mùi của rượu Gin phả vào lỗ tai khiến Thôi Duẫn Trân nhột nhột khó chịu. Nàng vẫn chưa hiểu Tiết Duẫn Nhi đang muốn mình giúp đỡ chuyện gì, hai tay nhẹ đưa lên chạm lên lưng đối phương vỗ vỗ.

"Duẫn Nhi, bình tĩnh, nói tớ nghe có chuyện gì? Cậu muốn tớ giúp gì sao?"

"Hừ....Duẫn Trân...nóng quá...hừ...tớ sắp chịu hết nổi rồi, làm...làm tình với tớ...."

Thôi Duẫn Trân chết đứng sau khi nghe người kia vừa thở gấp vừa nói, cậu ta điên rồi sao? Ngoài kia thiếu gì Omega hay Beta đâu mà phải nhờ vả nàng, nhờ vả một Alpha chính hãng cái chuyện này chứ.

Tiết Duẫn Nhi dường như không thể giữ nổi mình nữa, chủ động kéo Thôi Duẫn Trân vào hôn sâu. Thôi Duẫn Trân muốn từ chối, hai môi mím chặt lại không cho phép người kia xâm nhập vào dù chỉ một chút. Tiết Duẫn Nhi không đạt được mục đích, bàn tay đang siết eo nàng khẽ bóp mạnh vào. Thôi Duẫn Trân kêu lên vì đau, Tiết Duẫn Nhi chớp cơ hội đem lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương lục soát. Tiếng môi lưỡi va chạm ướt át chiếm lấy cả căn trọ nhỏ.

Thôi Duẫn Trân sớm lấy lại ý thức, dùng chân đá vào cẳng chân Tiết Duẫn Nhi làm cô đau đến ngã quỵ xuống, nàng nhanh chóng thoát ra ngoài liền phát hiện ra trên giường ở ngay chỗ Tiết Duẫn Nhi nằm có một ống xi lanh đã được sử dụng đang nằm lăn lóc ở đó.

Nàng trợn tròn mắt, với lấy điện thoại nhấn số gọi cho Lily, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy: "Chị đây".

"Lily có chuyện gì với Duẫn Nhi rồi, cậu ấy đột nhiên rất kỳ lạ, muốn quan hệ với em rồi trên giường còn có xi lanh đã qua sử dụng nữa, có phải đã nhiễm bệnh gì rồi không?"

"Chết thật, đã đến mức độ đó rồi à?"

"Làm sao?"

Lily ở bên kia mau chóng giải thích: "Duẫn Nhi nó uống nhầm thuốc phân hoá thay cho thuốc ức chế rồi, bây giờ con bé đang trong quá trình phân hoá, cơ thể đặc biệt nhạy cảm và tình trạng phát tình đang đẩy lên cực kỳ cao"

"Nhưng...nhưng phân hoá là như thế nào?"

"Phân hoá thành Enigma, đây là bậc cao và hiếm nhất trong giới ABO, Enigma có tính chiếm hữu cực kỳ cao và còn có thể làm cho Alpha mang thai nữa"

Thôi Duẫn Trân cau mày, còn chưa cả kịp tiếp thu kiến thức mới mẻ kì lạ này thì đã bị ôm chặt từ phía sau rồi bế lên, nàng tắt điện thoại, cả người dãy dụa muốn thoát ra nhưng càng phản kháng lại càng bị Tiết Duẫn Nhi dùng sức giữ chặt hơn.

Đặt Thôi Duẫn Trân xuống giường, Tiết Duẫn Nhi lần nữa cúi người hôn môi nàng lần thứ hai. Đầu óc Thôi Duẫn Trân lúc này ngập tràn trong một mớ bòng bong hỗn độn, hương vị mạnh mẽ quyến rũ của rượu Gin đang xộc thẳng lên sống mũi , cơ thể nàng run rẩy từng chút một, tin tức tố bạc hà cũng đã bắt đầu toả ra kết hợp vào với mùi rượu Gin tạo ra một mùi hương khác đầy đê mê và lôi cuốn. Thôi Duẫn Trân rơi vào cõi mộng mị, chẳng biết từ khi nào lại thấy cách người kia hôn mình lại thấy mê mẩn đến thế nên vô tình đáp trả.

Hai tay không phản kháng, vòng qua vai kéo người nằm trên xuống thấp hơn. Hai chân cũng tự động mở ra quấn trên lưng Tiết Duẫn Nhi.

Biết rằng đây chính là tín hiệu đèn xanh được bật lên, Tiết Duẫn Nhi tiếp tục hành động khám phá thân thể Alpha kia sâu hơn nữa. Một tay vén váy của nàng lên, trượt vào trong lả lướt, thăm dò lớp da thịt trơn mượt, một tay chạm lên một bên đào tiên đang phập phồng tích cực xoa nắn.

Cảm giác này đúng thật là chưa bao giờ Thôi Duẫn Trân được trải qua, vẫn là những hành động đó nhưng trước đây đều là nàng làm cho Omega khác, lần đầu tiên trong đời nằm dưới kẻ khác và được đón nhận những kích thích tiếp xúc da thịt đầy sự thoải mái như thế này.

Trong chốc lát, Tiết Duẫn Nhi đã kéo hai bên dây váy của nàng xuống và tuột nó ra khỏi người nàng, cơ thể nhỏ nhắn thon gọn trắng nuột loã lồ ra trước mặt Tiết Duẫn Nhi, nhịp thở vẫn cực kỳ gấp gáp, hai mắt đò ngầu nhìn người phía dưới không chớp mắt hệt như sói rừng đang nhìn con mồi của mình.

Thôi Duẫn Trân đương nhiên xấu hổ đến đỏ mặt, nàng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, bao nhiêu năm nay đều là mình cởi đồ của người khác, hôm nay thế quái nào lại bị đè, bị kẻ khác vượt trội hơn lột sạch đồ.

Tiết Duẫn Nhi hôn lên rãnh nhỏ trên ngực nàng, hai tay chạm đến đào tiên căng tròn đầy đặn ra sức nhào nặn, đầu lưỡi hồng hào lả lướt trên khe ngực đối phương, Thôi Duẫn Trân đột nhiên nhạy cảm, cơ thể cong lên phía trước, hai mắt nhắm hờ, miệng khẽ mở, nhịp thở đang từ bình ổn cũng chuyển sang nhanh hơn một chút.

Tiết Duẫn Nhi lưu manh dùng hai đầu ngón trỏ chạm lên hai bên nhuỵ hoa căng cứng, Thôi Duẫn Trân thoải mái bật ra tiếng rên. Con mẹ nó, trước giờ chỉ nghe thấy Omega khác rên rỉ dưới thân mình, nay lại chính là mình đi rên rỉ sung sướng dưới thân người khác.

Đang mải mê nghĩ đến chuyện kia không để ý tới thực tại, nàng rùng mình liếc mắt xuống thấy Tiết Duẫn Nhi đã hút lấy một bên nhuỵ hoa vào trong miệng mình rồi. Khoang miệng người kia ấm nóng, đầu lưỡi linh hoạt ướt đẫm chu du kích thích nhuỵ hoa ngày một căng cứng hơn, nếu như nói không thoải mái thì Thôi Duẫn Trân này chính là một kẻ nói dối, thật sự thoải mái đến chết đi được.

Tiết Duẫn Nhi nhích người lên một chút, rời khỏi nhuỵ hoa nhỏ xinh, đôi môi khô khốc xâm chiếm lấy cần cổ trắng nõn cùng bờ vai thon thả và xương quai xanh sâu hoắm của Duẫn Trân. Hơi thở nàng ngày một tăng tốc độ, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn xạ hơn. "Duẫn Trân thơm quá ~".

Tiết Duẫn Nhi thủ thỉ vào tai nàng, tất nhiên rồi, mới tắm rửa sạch sẽ xong không thơm mới lạ. Tiết Duẫn Nhi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người nằm dưới, xinh đẹp đến không kiềm lòng nổi, một lần nữa lại cuốn đối phương vào cái hôn sâu ẩm ướt, hôn đến chán chê, cảm giác như sắp tắt thở đến nơi, Thôi Duẫn Trân đập tay lên vai người kia, Tiết Duẫn Nhi luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, tiếp tục hành trình còn đang dở dang.

Trườn người xuống dưới, Tiết Duẫn Nhi mạnh tay không chút cả nể nào mà cầm lấy hai bên kéo chiếc panties ren màu đen bó sát xuống, thành công lôi nó ra khỏi cổ chân nàng vứt xuống sàn nhà nằm cùng với chiếc váy ngủ.

Đây rồi, vùng đất nhỏ đang lộ diện rồi, Thôi Duẫn Trân xấu hổ muốn chết, bị người khác cởi quần áo rồi nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm thế này ai mà không ngượng cho được.

Tiết Duẫn Nhi nhìn hồi lâu, khẽ liếm môi sau đó liền cúi xuống hôn lên vùng đất nhỏ hẹp kia. Thôi Duẫn Trân bị đụng chạm bất ngờ, cơ thể vốn đã đang nhạy cảm, ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ mà không kịp kiềm chế lại. Vùng đất nhỏ có vẻ như bị "ngập lụt" mất rồi, Tiết Duẫn Nhi ra sức dùng lưỡi nhỏ của bản thân càn quét nhưng càng làm thì vùng đất nhỏ càng "mưa" nhiều hơn. Từng ngóc ngách, chiếc lưỡi đó như con thuyền thám hiểm đều đặn đi qua hết, Thôi Duẫn Trân ở trên một tay nắm lấy ga giường cào cấu dày vò không ngừng nghỉ, hai chân cũng không yên nữa mà run rẩy từng hồi, cứ co vào rồi lại duỗi ra không ngừng. Bụng nàng gồng đến cứng lại, siết toàn bộ cơ sau đó giật nhẹ hai cái kéo theo âm thanh nhỏ từ cuống họng truyền ra bên ngoài. "A...Duẫn Nhi..."

Tiết Duẫn Nhi ngồi dậy, đem chất lỏng sền sệt ra khỏi miệng của mình xuống lòng bàn tay, Thôi Duẫn Trân với lấy cái gối ở bên cạnh che mặt lại, quá trời xấu hổ rồi, đường đường là Alpha, sinh ra trong dòng họ toàn Alpha mà hôm nay bị một Alpha khác đang trong quá trình phân hoá làm cho rên rỉ mấy lần, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Tiết Duẫn Nhi làm nàng thấy sướng hơn đám Omega ngoài kia nhiều, đúng là đám vô dụng bỏ đi.

Duẫn Trân bật dậy muốn lấy thế chủ động, nắm lấy thắt lưng của đối phương, nàng nhanh tay gỡ ra rồi kéo xuống, hạ bộ kia được giải thoát khỏi áp bức nhanh chóng ngóc đầu bật ra bên ngoài. Chà chà, thì ra đây chính là thứ mà đại đa số Alpha nào cũng phải có, trừ nàng.

Thôi Duẫn Trân chớp chớp mắt, chẹp miệng cảm thán kích cỡ khủng bố của thứ kia. Nàng rón rén chạm ngón tay lên đường gân xanh nổi rõ ở trên mặt da mỏng dính sau đó lướt lướt chạm đến đầu tròn màu hồng nhạt của hạ bộ. Lạ thật nha, nơi này thì ra cũng nhạy cảm không khác gì vùng đất nhỏ của nàng, mới chạm nhẹ thôi đã cứng vào như đá thế này rồi.

Thôi Duẫn Trân cười cười như thể bản thân vừa phát hiện ra trò vui mới, lần đầu tiên trong đời nàng được tận mắt trông thấy thứ này ngoài đời thật và còn được chạm vào nữa chứ, trước giờ xem trên sách vở và phim ảnh thấy cũng bình thường nhưng nhìn hàng thật rồi mới thấy kích cỡ của nó đáng gờm thế nào.

"Thích "em trai" của tớ rồi sao?"

Tiết Duẫn Nhi chọt đúng vị trí rồi, nghe thấy xong Thôi Duẫn Trân quả nhiên là đỏ mặt tía tai, nàng rút tay ra, quay mặt đi. Tiết Duẫn Nhi nhếch miệng, cầm lấy cổ tay nàng đặt lại lên trên hạ bộ đi chuyển lên xuống đều đặn. "Cầm lấy nó đi".

"Hả?" Thôi Duẫn Trân ngơ ngác hỏi lại, Tiết Duẫn Nhi tiếp tục: "Dùng tay của cậu cầm lấy nó và làm như thế này đi". Thôi Duẫn Trân sau khi hiểu, định rút tay ra nhưng sự tò mò đã chiến thắng tất cả, nàng làm theo lời Tiết Duẫn Nhi, cầm lấy hạ bộ cứng cáp nóng hổi vuốt lên vuốt xuống, ngón tay nhịp nhàng mơn trớn lỗ nhỏ ở trên đầu hồng hào của hạ bộ.

Tiết Duẫn Nhi thở gấp, mùi rượu Gin ngày một lan rộng hơn, dịch nhờn tiết ra ướt đẫm sũng cả bàn tay Thôi Duẫn Trân. Duẫn Nhi ra dấu hiệu dừng lại, nàng nhấc tay ra giơ tay lên nhìn, dịch nhờn ướt đẫm kết dính đầy ở trên lòng bàn tay và khắp các kẽ ngón tay.

Đỡ đối phương nằm xuống trở lại, Tiết Duẫn Nhi tách hai chân nàng sang hai bên, cố định thành tư thế hình chữ M. Thôi Duẫn Trân nhắm mắt, cắn môi lại chuẩn bị tinh thần cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình, và có thể sau hôm nay mọi thứ cũng sẽ thay đổi không ít, sự kiện này xứng đáng được đưa vào sử sách, Alpha họ Thôi làm tình với Alpha họ Tiết.

Cảm thấy đối phương đã vững vàng tâm lý và có vẻ đã nôn nóng lắm rồi, Tiết Duẫn Nhi mới yên tâm cầm lấy hạ bộ đập nhẹ lên mép đùi Thôi Duẫn Trân sau đó từng bước tiến công vào.

"Từ từ!"

"Cái gì?"

Thôi Duẫn Trân đột ngột cắt đứt mạch cảm xúc của cả hai, Tiết Duẫn Nhi cũng lùi lại, chưa gì đã muốn dừng lại rồi sao? Thôi Duẫn Trân ngẩng đầu dậy chớp mắt nhìn người ở trước mặt. "Cậu không định sẽ dùng biện pháp an toàn trước khi bắt đầu à?". Tiết Duẫn Nhi đáp: "Đều là Alpha sao mang thai được"

Có đấy đồ ngốc, giờ cậu đâu còn là Alpha thường nữa đâu, cơ thể cậu đang dần phân hoá chuyển sang thành E gì gì đó rồi và có thể khiến cho Alpha tôi đây sinh ra con của họ nhà cậu đấy. Tiết Duẫn Nhi đan mười đầu ngón tay mình vào tay Thôi Duẫn Trân, ánh mắt bắt đầu dịu đi không còn đỏ ngầu nữa: "Xuất ra ngoài là được đúng không?".

Thôi Duẫn Trân không trả lời, nàng chống tay ngồi dậy, quay sang phía kệ tủ ở bên cạnh, mở ngăn kéo ra lấy một gói nhỏ hình vuông màu xanh dương quăng về phía Tiết Duẫn Nhi. "An toàn là trên hết, mang vào đi đã". Tiết Duẫn Nhi bắt lấy gói bao cao su màu xanh dương, nhìn ngắm một hồi, cô dùng tay xé nhẹ vỏ sang, nhấc cái thứ tròn tròn nhớp nháp được bao quanh một lớp cao su dày dặn. Cô thở hắt rồi cũng cẩn thận đeo vào cho "đứa em" của mình.

"Xong rồi đấy, đã được chưa nào?"

Thôi Duẫn Trân không đáp lời, chỉ mở chân ra rộng hơn, Tiết Duẫn Nhi tinh ý mau chóng điều chỉnh lại tư thế, đặt hạ bộ ngoài cửa huyệt mơn trớn qua lại, huyệt nhỏ tiết ra dịch nhờn bôi trơn, lúc này Tiết Duẫn Nhi mới thận trọng đẩy hông nhấp nhịp đầu tiên. Thôi Duẫn Trân cong người lên cao khi hạ bộ vào trong được một nửa, hoá ra đây chính là cảm giác mà đám Omega hằng ao ước, vừa đau vừa rát đầy khó chịu.

Tiết Duẫn Nhi rút hạ bộ thô to ra ngoài rồi lại đẩy vào bên trong, mỗi một lần đẩy là một lần cơ thể Duẫn Trân lại nâng lên một nấc. Vùng đất nhỏ phía dưới chật chội hôm nay có dị vật xâm nhập liền siết vào chặt hơn, Tiết Duẫn Nhi nhăn mặt khó chịu, tay phải khẽ xoa nhẹ vuốt ve lên eo nàng. "Chặt quá, Duẫn Trân đừng siết nữa". Thôi Duẫn Trân gật đầu, nàng nhẹ nhàng hạ lưng xuống, hai chân cũng thả lỏng ra không cố gắng gồng mình thêm nữa, huyệt nhỏ cũng vì thế mà được nới rộng. Lối vào đã thoáng hơn, Tiết Duẫn Nhi thay đổi tốc độ, nhanh hơn một chút, sâu hơn một chút. Bụng dưới Thôi Duẫn Trân đột ngột thắt lại, bên dưới lại truyền lên đại não cảm giác đau trướng không thể tả, dù là đang giữa mùa thu nhưng trên trán nàng đã xuất hiện lấy vài giọt mồ hôi.

Hạ bộ khi đã vào sâu bên trong toàn bộ, huyệt nhỏ liên tiếp trào ra dịch nhờn trong suốt ướt đẫm một khoảng lớn trên ga giường. Trước giờ chỉ biết khiến người khác đau, lần đầu tiên trong đời Alpha họ Thôi trải qua loại cảm giác thống khổ thế này. Duẫn Nhi cứ rút rồi lại đâm vào, mỗi lần đâm đều sâu vào tận bên trong, cảm giác như suýt chút nữa là sẽ chạm thẳng đến khoang sinh sản.

"Ưm..." Thôi Duẫn Trân cắn móng tay cố gắng nín nhịn cảm giác khó chịu ở phía dưới, dịch nhờn vẫn cứ tiết ra không ngừng, làm quen với hạ bộ sau vài cú nhấp cuối cùng thì huyệt nhỏ cũng đã mềm mại tơi xốp hơn lúc đầu, cảm giác đau nhức cũng sớm qua đi, thay và đó là loại khoái cảm nàng vẫn hằng mong muốn. Tiếng hai hạ thể giao hợp vào nhau nghe đầy ướt át. Nàng xấu hổ muốn che mặt mình lại, Tiết Duẫn Nhi thấp người ngậm lấy đôi môi khẽ hở của người nằm dưới, thành công chặn luôn tiếng rên rỉ đang nhỏ nhẹ vang lên, âm thanh ấy đáng yêu nghe hệt như một bé mèo nhỏ.

Phía dưới vẫn đang cật lực hoạt động, Duẫn Nhi cầm hai mắt cá chân nàng nhấc lên cao, tư thế này sẽ vào được sâu hơn nữa. Thôi Duẫn Trân hai tay gắt gao vòng qua cổ người ở trên siết chặt, nhấp thêm vài lần nữa, nàng cong cơ thể lên trên, miệng nhỏ thở gấp. "Duẫn Nhi...tớ...tớ sắp...a..."

Tiết Duẫn Nhi luồn năm đầu ngón tay vào tay nàng, gia tăng thêm tốc độ và lực đẩy, kết quả cả hai đạt được khoái cảm, cùng nhau hồn bay phách lạc đến tận chín tầng mây.

Tiết Duẫn Nhi cầm hạ bộ rút ra, huyệt nhỏ đột ngột đem dịch tình trắng đục đặc quánh trào ra ngoài, tháo bao cao su ra khỏi hạ bộ, cô vội kêu lên: "Duẫn Trân, hỏng rồi"

"Sao?" Thôi Duẫn Trân còn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc hẵn còn lơ lửng, thân thể còn đang lâng lâng bởi cảm giác thoả mãn ban nãy, nghe thấy tiếng người kia gọi liền trở về mặt đất quay mặt sang nhìn. "Bao bị rách rồi". Thôi Duẫn Trân lần nữa chết tâm, chưa gì mà đã rách rồi sao? Cứ như "máy dập" liên hoàn thế kia không rách cũng ảo, dù gì cũng chỉ là miếng cao su sao mà nó chịu nổi được. Tiết Duẫn Nhi giơ lên trước mặt nàng, Thôi Duẫn Trân bất lực vỗ trán, "thế là vào trong hết rồi?"

"Ừ, chắc thế" Thôi Duẫn Trân thở dài nhưng rồi cũng mặc kệ, cùng lắm thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào, dù sao thể trạng vẫn là Alpha có là trội hay lặn thì khả năng thụ được thai cũng là rất thấp. Cảm giác thoả mãn vẫn chưa đủ, nàng nằm xuống trở lại, vắt cánh tay qua trán. "Đứa "em trai" của cậu vẫn chưa chịu xuống đâu kìa".

Một màn ra hiệu không thể thẳng thắn hơn, Tiết Duẫn Nhi hiểu ý, cười cười lao tới ôm người kia vào trong lòng hôn hít mấy cái, hít ngửi tin tức tố bạc hà và mùi sữa tắm phát ra từ cơ thể nàng. "Cậu thích lắm sao?". Thôi Duẫn Trân bị hỏi đường đột cũng không biết trả lời thế nào bèn im lặng bỏ qua một bên, biết ngay đối phương sẽ chọn cách né tránh, Tiết Duẫn Nhi tiếp tục nói: "Kể ra lâu lâu đổi vị cũng tốt, Alpha quan hệ với Alpha, đây là lần đầu tớ thấy đấy, nhưng thoải mái mà, Duẫn Trân thấy thế không?"

"Đồ điên, cậu đâu còn là Alpha nữa, là E cái con mẹ gì đó rồi mà"

"Enigma?"

"Chắc vậy"

Tiết Duẫn Nhi phì cười: "Thì ra cậu sợ tớ xuất vào trong là vì lí do này à? Sợ phải làm mẹ?"

"Không sợ, chỉ là hiện tại chưa sẵn sàng cho vấn đề đấy thôi, hơn nữa...Alpha mang thai, cậu không thấy dị à?" Thôi Duẫn Trân bộc bạch suy nghĩ của bản thân, A x A ngủ với nhau đã là dị lắm rồi, đằng này còn để A dính bầu nữa, khác gì trò cười mua vui cho thiên hạ đâu. Nghe thấy đối phương nói xong, Tiết Duẫn Nhi đương nhiên hiểu cảm giác của nàng rồi, cô ôm nàng trong lòng, một tay vỗ về, một tay luồn vào tóc xoa xoa. "Đằng nào cũng lỡ mất rồi, chẳng may có em bé thì tớ cũng đâu cụp đuôi bỏ chạy, tớ không nhận mình là người tốt, nhưng cũng không khốn và hèn hạ tới độ đó".

"Thế cậu định thế nào? Nhỡ như tớ mang thai ấy" Đôi mắt mèo con giương lên mở to nhìn người phía trên, Tiết Duẫn Nhi híp mắt lại cười, chóp mũi cả hai cọ nhẹ lên nhau, cô chủ động thơm nhẹ lên trán của nàng. "Thì tớ sẽ cưới cậu".

Ái chà, cũng dứt khoát ra phết đấy, xem ra cũng gọi là đáng tin cậy một chút đi, Thôi Duẫn Trân dù trong lòng đang vui như hội nhưng vẫn bĩu môi khinh bỉ: "Tôi không cưới Alpha khác".

"Vậy cậu định cưới Omega à? Hay là Beta đây?"

"Không phải chuyện của cậu, cưới ai là chuyện của tôi chứ, cần cậu quan tâm chắc"

"Tớ không thích nhìn người tớ yêu cưới người khác và để con của mình cho kẻ khác nuôi đâu"

"...."

Thôi Duẫn Trân im bặt, mặt hơi nghiêng đi một chút. Cái này...có gọi là tỏ tình đột xuất không? Còn đang rối tung lên chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Tiết Duẫn Nhi đặt tay lên cằm xoay nó lại để đôi mắt mèo con kia nhìn thẳng vào mắt của mình, lấy hết can đảm trong người, Tiết Duẫn Nhi hít sâu, bắt đầu bày tỏ: "Nghe có vẻ khó tin nhưng mà...nếu giờ tôi nói tôi đã lỡ yêu một cô bạn Alpha sống cùng mình thì em có tin không?"

Dĩ nhiên là không rồi, tin sao được cái văn của bọn Alpha, cậu tưởng tôi đây dễ dụ như đám Omega kia chắc, mười đứa Alpha thì phải chín đứa dùng văn yêu đương sến súa để dụ người khác chui đầu vào tròng, đến khi chơi chán rồi lại bỏ đi, chứng kiến quá nhiều vụ tương tự khiến bản thân Thôi Duẫn Trân cũng chẳng mấy thiện cảm và tin tưởng đồng loại mình. "Khỏi đi, không tin". Thôi Duẫn Trân đáp trả đầy lạnh lùng, điều này thành công đánh thẳng vào tâm trí và trái tim của Tiết Duẫn Nhi rồi, biết rằng nàng sẽ không tin nhưng lại không nghĩ sẽ phải nghe thấy lời nói đầy lạnh nhạt và vô tình đến thế. "Em chưa từng rung động với tôi à? Một chút cũng không có?".

Đứng trước câu hỏi kia, Thôi Duẫn Trân phân vân giữa hai đáp án, một là thú nhận tất cả, một là tiếp tục tỏ ra lạnh lùng và thẳng thừng từ chối. Nhưng quả thực Thôi Duẫn Trân đã rung động vì Tiết Duẫn Nhi rồi, không chỉ rung động bình thường, mà còn nảy sinh ham muốn với cô nữa, Thôi Duẫn Trân chậm rãi hé môi: "Vậy nói xem cậu rung động với tôi là vì cái gì? Vì tôi là Alpha và cậu muốn thử cảm giác mới lạ?"

"Em thực sự nghĩ như thế?"

"Bản chất của Alpha vốn là thế mà, tôi cũng là Alpha nên còn lạ lẫm gì nữa".

"Tôi biết mình thích em từ ngày đầu nhận trọ rồi, nhưng vì rào cản cả hai đều là Alpha cho nên..."

Thôi Duẫn Trân bật dậy, Tiết Duẫn Nhi còn chẳng kịp nói hết, nàng vòng tay qua cổ đối phương, kéo cả hai lại gần hơn, chóp mũi chạm nhẹ lên nhau. "Thích em lắm à?", Thôi Duẫn Trân lí nhí hỏi, Tiết Duẫn Nhi chậm rãi gật đầu xác nhận: "Ừ, thích lắm".

"Vậy so với Omega, Duẫn Nhi thích em hơn hay bọn họ hơn?"

"Thích Duẫn Trân nhất, tôi yêu em"

Đôi mắt Thôi Duẫn Trân cong lại thành hình lưỡi liềm, vươn người ra nàng chủ động cuốn đối phương vào kỹ thuật hôn môi siêu đẳng của mình, quả nhiên, hôn Omega với hôn Alpha đều khác xa một trời một vực. Ở bên đám người kia Thôi Duẫn Trân luôn luôn là người chiếm trọn ưu thế, còn khi ở cùng với Tiết Duẫn Nhi chỉ mới lấy thế thượng một chút đã bị người kia lật ngược tình thế. Tiết Duẫn Nhi ôm eo, xoa xoa bắp đùi săn chắc của Alpha nhỏ trong lòng mình, cô đặt nàng nằm xuống giường trở lại, xoay nàng nằm sấp, muốn đổi tư thế sao? Xem ra người này cũng có nhiều kinh nghiệm ra phết.

Thôi Duẫn Trân chống hai tay lên, mặt vẫn cúi xuống nhìn hoạ tiết hoa văn vẽ loằng ngoằng trên ga, Tiết Duẫn Nhi ở phía sau chỉnh lại tóc giúp nàng sau đó cũng điều chỉnh lại tư thế sao cho thuận tiện với lối vào nhất. Thôi Duẫn Trân với bản chất và tư duy của một Alpha, rất nhanh nhẹn đã phối hợp tự động nhấc cao hông lên phía trên. Cái tư thế này dị thật, làm tình nhưng lại chẳng nhìn thấy mặt đối phương gì cả, nhưng không sao, nghe đám ở trên internet nói là tư thế này siêu cấp thoải mái, so với kiểu truyền thống như ban nãy thì tư thế này tốt hơn nhiều và rất được các cặp đôi yêu thích, thôi thì cứ thử đi xem ra làm sao đã.

Thôi Duẫn Trân còn đang nghĩ nghĩ, Tiết Duẫn Nhi đã đỉnh hạ bộ vào bên trong, nàng giật mình hoảng hốt vì cú xâm nhập bất ngờ, bên dưới cũng theo thế mà siết lại bóp chặt lấy đầu hạ bộ không cho cử động. "Ash...!" Cả hai đồng thanh kêu lên vì đều bị hạ thân của đối phương làm cho phát đau, Tiết Duẫn Nhi lần nữa ngon ngọt dỗ dành nàng: "Nào, đừng siết như thế, Duẫn Trân ngoan, mau thả lỏng ra, đúng rồi em giỏi lắm".

Con mẹ, đau chết đi được, là tại cơ thể nàng thích nghi kém hay tại thứ của nợ kia của Tiết Duẫn Nhi quá cỡ? Mỗi một lần đẩy vào lại đều cảm tưởng như muốn xé rách cơ thể nàng ra làm đôi, chưa vào nổi đến một nửa đã thế này rồi, đến khi vào hết thì còn đến mức nào nữa. Tiết Duẫn Nhi biết hiện tại Alpha nhỏ này đang nhạy cảm vô cùng nên động tác di chuyển siêu chậm chạp và nhẹ nhàng, cứ như là mấy bé Omega mới lớn lần đầu đến kỳ phát tình vậy, trông chẳng giống Alpha một tẹo nào. Vùng đất nhỏ hồng hào lần nữa giãn nở, dịch nhờn liên tục tiết ra làm chất xúc tác thuận tiện cho "đứa nhóc" kia xâm nhập sâu hơn.

"Duẫn Nhi"

"Hửm?"

"Nhanh hơn đi"

Nhận thấy cơ thể đã quen thuộc hơn với việc đâm rút rồi, Thôi Duẫn Trân đề nghị tăng tốc, vì nếu không cứ thế này mãi thì chừng nào cuộc hoan ái này mới xong, quá trình phân hoá của Alpha cũng có một thời điểm nhất định, sau khi kết thúc lập tức hạ bộ sẽ ngừng cương cứng và sự ham muốn phát tình trong cơ thể cũng lập tức biến mất. Tiết Duẫn Nhi phủ cả cơ thể mình lên trên lưng Thôi Duẫn Trân, hai tay ôm chặt lấy nàng còn phía dưới không khỏi nhanh nhẹn đâm vào rồi lại rút ra, tiếng thở dốc xen lẫn nỉ non rên rỉ của cả hai trộn lẫn vào nhau, Tiết Duẫn Nhi nghiêng mặt sang đặt môi mình lên sườn mặt người nằm dưới, giọng nói run rẩy ngắt quãng thủ thỉ nhỏ nhẹ ở bên tai nàng: "Tôi yêu em..."

Thôi Duẫn Trân cười mỉm, trong cơn loạn lạc nhưng đầu óc nàng vẫn còn ý thức được rất rõ, vui chứ sao lại không, người nàng thích thầm ngỏ lời yêu với nàng rồi kìa. Thôi Duẫn Trân đáp lại với giọng điệu châm chọc: "Làm thế này với không ít Omega khác rồi nhỉ?".

Tiết Duẫn Nhi trả lời: "Ừ, ngủ với không ít Omega, nhưng tôi không yêu bọn họ, em cũng ngủ với cả Beta lẫn Omega rồi còn gì"

"Chán chết" Thôi Duẫn Trân đáp, Tiết Duẫn Nhi tiếp tục: "Alpha mà lại chán Omega sao? Có thật em là Alpha không đấy bởi vì em cũng chẳng giống Alpha tẹo nào"

"Ưm...th...thì không phải đã từng bảo người ta là Alpha lặn, Alpha thiếu phát triển rồi sao? Cho nên...a...không làm người khác sưng bụng được, a...Duẫn Nhi từ từ thôi" Giọng Thôi Duẫn Trân đứt quãng kèm gấp gáp vừa rên rỉ vừa nói. "Xem ra tiểu Alpha nhà chúng ta đây phù hợp làm zero(*) đấy chứ", Tiết Duẫn Nhi cười, câu nói mang ý đùa nhưng cũng đủ làm họ Thôi kia nghe xong cảm thấy xấu hổ không ít.

"Lần đầu tiên tôi gặp một Alpha mà lại nhạy cảm ngoại hình xinh hơn cả Omega như em đấy Duẫn Trân, có Alpha nào lại chặt như thế này không hả?"

"Im mồm và làm tiếp đi" Thôi Duẫn Trân bực bội quay đầu lại trừng mặt với kẻ nằm trên kia một cái vì tội cứ nhai đi nhai lại vấn đề Alpha nhưng khác người của nàng. Tiết Duẫn Nhi bị ánh mắt kia doạ cho sợ, chà! xem ra cũng có chút khí thế đấy chứ, chỉnh lại tư thế, Tiết Duẫn Nhi thẳng lưng, hai tay nắm chắc lấy hai bên eo nàng làm điểm tựa sau đó dồn toàn bộ sức vào thắt lưng và hông của chính mình mà đẩy thẳng sâu vào tận bên trong. Cả hai cứ nhấp dần đều liên tục như thế cho tới lúc hai cánh tay và hai bên bắp đùi Thôi Duẫn Trân giật nhẹ, cơ bụng co thắt mạnh, Tiết Duẫn Nhi đem hạ bộ rút ra kéo theo dịch nhờn trào ra bên ngoài chảy xuống dưới tận gót chân của người nằm dưới, vuốt nhẹ từ gốc hạ bộ lên tới đỉnh đầu, hạ bộ cứng rắn nảy nhẹ sau đó xuất thẳng chất lỏng đặc sệt màu trắng ra ngoài, dính cả một ít lên cánh mông căng tròn nhiều thịt của Duẫn Trân.

Cả hai đổ rạp người xuống giường thở hổn hển, khắp người ướt sũng mồ hôi như chuột lột, Tiết Duẫn Nhi chủ động quay sang ôm bé Alpha kia vào lòng mình, gọi là bé bởi vì căn bản Thôi Duẫn Trân vốn dĩ có dáng người mảnh khảnh thấp bé, mặc dù bằng tuổi nhưng chiều cao của Tiết Duẫn Nhi lại có phần vượt trội hơn, Duẫn Trân người nhỏ tới nỗi một tay Tiết Duẫn Nhi cũng có thể ôm trọn cả người nàng.

Ôm ấp một hồi cuối cùng hai đôi môi nọ lại tìm đến bên nhau dây dưa môi lưỡi đến nửa ngày chán chê mê mỏi, Thôi Duẫn Trân thiếu chút nữa không thở nổi mới đẩy nhẹ vai của người kia ra. "Hôn gì mà lâu thế?".

"Không biết, chỉ là muốn hôn Duẫn Trân nhiều hơn chút, cơ mà...môi em ngọt thật đấy".

Thôi Duẫn Trân cười khẩy: "Hơ, có biết là môi này hôn bao nhiêu cái mạng người rồi không?"

"Ai quan tâm làm gì, chỉ cần từ giờ về sau em không hôn thêm ai khác ngoài Tiết Duẫn Nhi này là được"

"Vẫn sẽ hôn đấy" Thôi Duẫn Trân ngỏ ý trêu chọc đối phương, Tiết Duẫn Nhi thản nhiên đáp lại câu xanh rờn: "Ừ, tôi đánh dấu em là xong chứ gì, lúc đấy sao mà còn gần gũi người khác được nữa"

"Ai cho mà đánh dấu?"

"Em không cho thì tôi cũng đã làm rồi". Nghe xong Thôi Duẫn Trân bật dậy, mặc dù đang uể oải lắm rồi nhưng vẫn sờ khắp người xem tên khốn này đã đánh dấu vào chỗ nào. "Ở sau gáy, tôi đánh dấu sau gáy em rồi".

Sờ tay ra sau gáy kiểm tra, quả thật là có hẳn một vết cắn rõ luôn này, chân mày Thôi Duẫn Trân nhíu chặt lại vào nhau. "Vãi thật, đánh dấu lúc nào thế?"

"Thì cái lúc em còn đang mải nhắm mắt tận hưởng rồi gọi tên tôi đấy, biết em không để ý nên tôi đánh dấu luôn". Con mẹ, đầu Thôi Duẫn Trân bắt đầu thấy nhức nhức, thì ra cố ý đổi tư thế không phải vì muốn cả hai thoải mái hơn mà là để thuận tiện chốt đơn con nhà người ta luôn, quả nhiên, Alpha luôn là một đám lưu manh bố láo, trừ nàng.

"Không thích à? Sao trông mặt mũi cứ xanh lét như tàu lá chuối thế kia?"

"Em tưởng... bạn đang nói dối, nói dối để được ngủ với em"

"...."

"Cũng không chắc nữa, chỉ là em nghĩ bạn chỉ nói thế trong lúc cơ thể đang phân hoá và trong giai đoạn phát tình thôi, em đã nghĩ bạn chọn em làm bạn tình chỉ vì không có Omega nào ở gần đây....em đã nghĩ mình chỉ là tạm bợ của bạn"

Nghe nàng nói hết câu, Tiết Duẫn Nhi lần nữa ôm chặt lấy nàng an ủi, "Không đúng, tôi chưa từng coi em là bạn tình tầm thường hay một "món ăn nhanh", tôi thực lòng có cảm xúc dành cho em mà, Duẫn Trân". Thôi Duẫn Trân thời điểm ấy nghe xong lời bộc bạch của đối phương, trong lòng không khỏi bày ra cả một bàn tiệc hạnh phúc, đúng là lúc đầu bản thân nàng còn do dự, không tin vào lời nói cũng như tình cảm của Duẫn Nhi dành cho mình, nhưng rồi đối phương chủ động âm thầm đánh dấu nàng là của cô rồi thì cuối cùng Thôi Duẫn Trân có lẽ đã yên lòng mà giao phó bản thân mình cho người ở trước mặt đây.

"Duẫn Nhi" Thôi Duẫn Trân gọi tên cô.

"Ơi? Em nói đi"

"Em yêu chị!"

-

(*): Zero là thuật ngữ của giới trẻ Trung Quốc hay dùng trên mxh ý chỉ người nằm dưới trong tư thế khi qhtd, zero = bottom còn ngược lại, one = top.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro