Chap 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              ------------------------------
Tôi là Phắc Chí Mẫn, tôi đã 18 rồi.

Có thể nói là tôi đang trong thờ kì đẹp nhất của cuộc đời người con gái.

Nhưng đã có một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Cha tôi, ông ta bắt đầu theo con đường cờ bạc và rượu chè. Mẹ tôi đã cực khổ rồi giờ lại thêm như vậy, khiến mẹ tôi ngày càng nặng nề về cuộc sống.

Vì vậy tôi đã phụ giúp mẹ từ năm tôi 17 tuổi

Cha tôi thay đổi tính nết kể từ khi ông ấy mất tích trong rừng tre gần ngôi làng nhỏ của chúng tôi.

Hôm ấy cha tôi đã cùng một vài người trong thôn cùng nhau vào rừng tre để tìm măng.

Trời hôm ấy mưa dữ dội, mọi người buộc phải trú vào một hang động để tránh bị ướt người.

Tôi không biết mọi người đã trải qua một đêm ở đó như thế nào. Nhưng khi trời sáng thì chỉ có cha tôi trở về trong tình trạng như người mất hồn.

Sau vài ngày thì ông ấy mới có thể trở lại bình thường.

Và kể từ hôm đó ông ấy đổi hẳn tính tình, từ một nguời ôn dung , dịu dàng với mẹ tôi giờ đây lại cáu gắt, hay chữi mắng hàng xóm, đánh đập mẹ tôi. Tôi và mẹ phải cam chịu điều ấy mà sống qua ngày.

------------------- Năm tôi 18 -------------------
Thật không ngờ tôi đã 18 tuổi.

Tôi là người con gái đẹp nhất thôn, mọi người ai cũng mê mẫn vẻ ngoài của tôi.

Vợ của trưởng thôn nổi tiếng là giàu nhất cái thôn này đã nhắm trúng tôi làm con dâu nhà bà ấy.

Con trai bà ta cũng không khó coi nhưng cậu ta là người đào hoa nhất thông làng này.

Có người còn bảo rằng cậu ta rất thích tôi. Một chuyện điều rất bình thường cho đến một hôm cha tôi dịu dàng với tôi hơn mọi hôm. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị giặt đồ thì ông ấy tiến lại gần và giựt thao đồ trên tay tôi và nói:

- Thôi! Con vào nhà đi để ta giặp đồ cho. Tôi ngạc nhiên đáp:

- Không cần đâu, con làm được rồi

- để cha làm. Và thế là tôi bị ông ấy đuổi vào nhà

-------------------- Một lúc sau-------------------
Ông ấy vào nhà và bảo

- Cha có mua ít bánh kìa! Con ăn đi. Tôi thấy lầm lạ ông ấy lại mua bânh cho tôi sao, ngó nhìn thì thấy đúng loại bánh mà tôi thích, tôi vui trong lòng mà cười tủm tỉm

- Vâng, cảm ơn cha.

Ông ấy không nói gì chỉ cười và xoa đầu tôi, cảm giác này đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được

----------------------Tua nhanh-------------------
Tối

Khi mẹ tôi vừa về đến nhà. Ông ấy vui vẻ lạ thường:

-Hôm nay ông sao lại vui một cách kì lạ như vậy, có chuyện gì sao?

- Không có gì lớn cả, chỉ là có chuyện tôi muốn nói cho bà nghe thôi

- Vậy thì lúc ăn cơm hãy nói

Vừa đúng lúc tôi dọn cơm lên.

Cả ba người cùng ngồi lại ăn chung bữa cơm. Đã lâu rồi kể từ vụ đó thì đây là bữa cơm đầu tiên cả nhà cùng nhau dùng bữa. Đang ăn thì cha tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Bà nó à! Con Mẫn năm nay 18 rồi đúng không

- Ừ đúng rồi! Mà ông hỏi để làm gì?

- À thì! Tôi có lỡ cá cược với nhà họ Mẫn và thua mất một khoảng tiền. Vì vậy tôi buộc miệng nó sẽ gã Chí Mẫn cho nhà họ để gán nợ.

Tôi sốc nặng khi nghe cha tôi nói!

Cái gì vậy tôi chỉ mới 18 thôi mà đã ép tôi phải lấy chồng, đúng là trêu đùa tôi mà. Mẹ cũng không kém tôi là mấy! Mẹ tôi phẫn nộ nói lớn vào mặt cha tôi:

- ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG! CON BÉ CÒN NHỎ NHƯ NÀY LÀM SAO LẤY CHỒNG ĐƯỢC. NHÀ HỌ TRƯƠNG TOÀN LÀ LŨ KHÔNG BÌNH THƯỜNG

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác. Không thể trơ mắt nhìn gia đình này chết được.

Vừa nói ông ấy cũng không khỏi cố kìm nén được cảm xúc.

Mẹ tôi không thể làm gì chỉ có thể bật khóc.

Còn tôi đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu, lặng lẻ bỏ vào phòng, Cha tôi thấy nhìn bóng lưng ấy cũng không kìm nổi được nước mắt mà lẳng lặng khóc.

Vào phòng tôi thu mình vào góc. Và suy nghĩ rại sao lại khiến tôi tuyệt vọng như vậy. Chỉ trách cho cuộc đời đầy bi thương này.

--------------------- Hết chap 1--------------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ và xem truyện của tui nha nhớ vote cho tui với nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro