Chap 2: Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             ----------------------------------
Kể từ sau vụ ấy cũng đã 1 tuần trăng trôi qua.

Chí Mẫn cũng chẳng nhớ đến câu truyện đó. Nhưng trong thôn làng Y lại truyền nhau câu chuyện ấy. Chí Mẫn cũng không biết rằng ai lại đem chuyện này đi nói với cả thôn làng. Cô lại chẳng mãi mai để tâm chi. Mọi người cứ truyền tai nhau giờ trông thôn ai chẳng biết tôi là con dâu sắp cưới của Mẫn gia.

Trong lúc Chí Mẫn ra chợ khi trời mới hừng đông, mọi ánh mắt của mọi người đề đổ dồn về phía cô, ánh mắt ngưỡng mộ đều có, ghen tị cũng có, quái dị cũng có. Chí Mẫn gạt bỏ mọi ánh mắt dị nghị ấy và tiếp tục công việc của mình. Sau khi mua đồ xong Chí Mẫn vội vã trở nhanh về nhà.

Khi đi ngang bờ suối vì đi nhanh cô không may vấp phải đá mà trượt chân té xuống đất. Cô cả người ê ẩm ngồi dậy ngó nhìn xuống chân mình, nó đã trầy đến rướm cả máu. Chí Mẫn thầm trách.

- Hôm nay là ngày gì mà gặp xui không vậy nè!

Cố gắng lòm khòm chuẩn bị đứng dậy thì có một bàn tay đỡ tôi dậy,

Chí Mẫn giật ngước nhìn người đang đỡ mình thì thấy một gương mặt đẹp như tượng tạc, đẹp đến khiến Chí Mẫn ngơ cả người. Trong lúc Chí Mẫn ngơ ngác nhìn thì người đó lên tiếng:

- Cô nương, cô ổn chứ ?

- À...uk ta không sao, cảm ơn

- Cô chắc chứ ?

- Ta ổn mà không sao

- Ta thấy chân cô chảy máu khá nhiều đấy !

- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi để tí ta băng bó lại cũng được

Mới vừa đi được vài bước thì đã chập choạng ngã lần nữa.

Hắn thấy thế không nói không rằng bế sốc Chí Mẫn lại góc cây để cô xuống. Chí Mẫn có hơi giật mình vì hành động của hắn

- Để ta giúp cô băng bó

Chí Mẫn im lặng, mặc cho hăn băng bó. Hắn lấy trong túi ra 1 tấm vải và băng bó cầm máu lại cho cô

- Đa tạ ngươi

- Không cần khách sáo, chuyện nên làm

- Thế cho ta hỏi danh tính của ngươi là gì ?

- Đoãn Kì

- Đoãn Kì sao? Tên ngươi đẹp thật

- Thế còn cô ?

- À ta là Chí Mẫn

Hắn im lặng hồi lâu

- Này! Ngươi sao thế ?

- Không sao, trễ rồi ta cõng cô về

- Uk đa tạ ngươi trước

Hắn không nói gì, cõng cô trên vai và bắt đầu đi

- Nhà cô ở đâu? Ta đưa về

- Nhà tôi bên kia rừng tre

Hắn im lặng trên đường đi không ai nói với ai một lời. Chí Mẫn cảm thấy cả người hắn lạnh như băng, gần như không thấy hắn đổ 1 giọt mồ hôi nào. Cô thắc mắc suốt cả một đoạn đường.

Gần tới nhà Chí Mẫn vội nói:

- Tới nhà ta rồi! Để ta xuống đi

Hắn không nói gì chỉ làm theo lời Chí Mẫn để cô xuống

- Đa tạ ngươi

- Không có gì, tiện đường thôi. Ta đi đây

Chí Mẫn chưa nói gì hắn đã đi từ bao giờ rồi. Cô lê bước vào nhà thì đã nhìn thấy cha mẹ cô đang ngồi bàn chuyện với một người phụ nữ nào đó.

Cha mẹ cô thấy con gái về thì lên tiếng:

- Sao giờ này con mới về ?

- Con bị trượt chân té ạ

- Con có bị làm sao không? Mẹ Chí Mẫn vội vàng hỏi thăm cô

- À không sao đâu mẹ chỉ bị trầy ngoài da thôi. Cha tôi thấy thế lo lắng

- Vào sức thuốc đi rồi ra đây ta có chuyện cần nói

- Vâng thưa cha

Chí Mẫn đáp lại lời cha, sau đó vào phòng sức thuộc và băng bó lại vết thương xong xuôi bước ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xuống bàn

- Đây là bà mai mối bên nhà họ Mẫn qua đây để bàn chuyện cưới sinh

- Nhanh vậy sao cha ?

- Đã tuần trăng rồi còn gì.

-Chết tiệt nhanh vậy sao, Chí Mẫn thầm nghĩ

- Thế nào bên nhà họ Mẫn rất ưng ý với cái hôn sự này, nhà họ đang chuẩn bị mọi thứ cho hôn sự rồi đấy

Mẹ cô bất ngờ

- Bên kia đã chuẩn bị rồi sao?

- Đúng vậy

- Vậy phải chuẩn bị nhanh chóng thôi bà à, không thể chừng chờ lâu được rồi

- Rồi rồi! Mai tranh thủ chuẩn bị liền đi. Bà mai mối đáp

Nảy giờ cũng chỉ 3 người ấy nói với nhau tôi cũng chẳng dám lên tiếng gì. Chí Mẫn đứng dậy:

- Con xin phép về phòng. Chí mẫn bỏ vào phòng

- Haizzz cái con bé này thật hết nói nổi

- Quyết định vậy đi 1 tuần sau là hôn sự diễn ra rồi, nhớ lo liệu cho ổn thoả

- Chúng tôi biết rồi không cần bà phải nhắc

- Thôi đã trể, xin phép về trước

- Đi thong thả

Sau khi bà mai mối rời khỏi có 1 bóng người núp sao một cái cây quan sát tất cả nảy giờ,

Nhếp mép cười một cái rồi đi mất.

Riêng về phần Chí Mẫn sao khi đi về phòng thì nằm vội lên chiếc giường mà bắt đầu suy nghĩ, không lẽ cuộc đời cô chỉ tới đó thôi??

Sắp phải lấy chồng, một người cô không yêu, ngay cả gương mặt cô cũng không biết.

Một mớ câu hỏi trong đầu cô vẫn không có đáp án,

Do quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi!

Trong mơ cô thấy cô và 1 người đàn ông với gương mặt không nhìn rõ nhưng cô biết nguời đó rất tuấn tú đang tay trong tay bước vào lễ bái đường, người ấy mĩm cười với cô nụ cười ấy thật đẹp. Anh ta từ từ cuối xuống hôn cô.

- Mẫn nhi à!

- Ra ăn cơm thôi con

Chí Mẫn bình tỉnh khỏi giấc mơ ấy cảm thấy có chút tiếc nuối.

- Mẹ với cha cứ ăn trước đi không cần chờ con

- Con nhớ ăn đấy

- Con biết rồi

Cô toàn thân cảm thấy ê ẩm mệt mõi. Bước ra khỏi phòng lấy một ít nước để uống cho tĩnh táo lại. Bước lại vào phòng cô lại nghĩ đến chuyện đó

Ahhh thật là ngại quá điii

---------------------Hết chap 2--------------------
Vote cho tui vs mn để tui có động lực làm thêm nữa🥺. Tối có chap 3 nha mn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro