Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -------------------------------------
Lại 1 tuần nữa trôi qua.

Mọi thứ diễn ra êm đềm chuyện hôn sự của Chí Mẫn dều do 1 tay cha mẹ cô sắp xếp ổn thoả. Chỉ cần Chí Mẫn lên kiệu hoa về Mẫn gia nữa là xong.

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là cô đã trở thành tân nương trong bộ y phục lộng lẫy rồi.

Cũng đã 1 ngày nhạt nhẽo trôi qua.

Chí Mẫn thu mình co ro nơi góc phòng đang suy nghĩ điều gì đấy thì mẹ cô bước vào, vỗ vai an ủi Chí Mẫn

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi con à!

- Vâng con biết rồi.

Giọng có vẻ mệt mõi pha nhẹ chút buồn bã.

Vì sao ư? Chẳng phải vì cái hôn sự quái gỡ này thì cô cũng chẳng mệt mõi và kiệt sức đến như vậy.

Mẹ cô cũng không đành nhìn cô ngày một tiều tụy như vậy, trong lòng bà ấy không muốn gã Chí Mẫn đi nhưng làm sao mà cãi lại số phận được định sẵn đây.

Bà ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Thôi con ngủ đi, mai còn là tân nương xinh đẹp nữa chứ.

Bà mĩm cười đôi mắt ấy đã gươm gướm nước mắt cô cũng không kìm được nước mắt mà nhào đến ôm bà như một đứa trẻ lên ba. Mẹ vỗ về lên đôi vai gầy gò ấy vài cái nhưng muốn an ủi cô.

- Thôi con ngủ sớm đi! Mẹ về phòng đây. Vừa nói bà vừa lấy tay gạt nước mắt. Lòng cô chua xót

- Vâng! Bà lấy tay gạt đi hai hàng lệ trên đôi mắt đẹp ấy rồi bước ra phòng

Cô nằm trên chiếc giường thân yêu mà suy nghĩ linh tinh trằn trọc cả đêm mới chìm vào giấc
          
      -------------Sáng hôm sau-------------

Mẹ cô vào phòng đánh thức cô dậy. Chí Mẫn buồn ngủ lười nhắc ngồi dạy

- Sao mẹ kêu con dậy sớm vậy, Trời còn chưa sáng kia kìa.

Giọng ngắp ngắn, ưỡn mình lòm khòm đứng dậy

- Dậy đi con! Con mà ngủ nữa là không kịp đâu đấy

- Con biết rồi!

Chí Mẫn bước ra phòng khách để lấy bộ lễ phục vào để thay, Tay cầm bộ y phục, tay kia thì bóc một miếng bánh ăn để lót dạ. Chí Mẫn vào phòng thay bộ y phục không ngờ là được may vừa y với cơ thể cô

Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để quan tâm nữa. Ngồi vào bàn trang điêm cho bản thân. Sẳn tiện thể ngắm nhìn bản thân như thế nào trong bộ hỉ phục trong gương.

Thật kiều mĩ làm sao. Trời cũng đã sáng vừa đúng lúc nhà trai đến. Chí Mẫn vội phủ tấm vải đỏ lên đầu, mẹ cô bước vào phòng hối thúc cô nhanh chóng

- Đàn trai sang rồi! Mau ra thôi con

- Vâng

Chí Mẫn được 2 người hầu của Mẫn gia dìu lên kiệu, sính lễ và 1 túi vàng đã được trao cho gia đình cô. Kiệu hoa đã bất đầu xuất phát đi về Mẫn gia

Trong lòng của Chí Mẫn cảm thấy hồi hợp, lo lắng không yên

- Phu nhân người đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lần đầu có người xưng hô như thế nên Chí Mẫn có chút ngượng ngạo trong lòng

- Em không cần phải xưng hô thế với ta đâu, xưng tên là được rồi. Tì nữ ấy ngạc nhiên

- Dạ không được đâu ạ! Lão phu nhân sẽ la em mất

- Gọi phu nhân ta có chút không quen, nên e cứ gọi ta là tiểu thư là được rồi

- Em biết rồi thư tiểu thư

- À mà! em tên gì vậy ?

- Dạ tiểu thư em tên Tình Tình

- Tình Tình sao ?

- Có gì không ạ ?

- Không gì! Vậy nếu em không ngại thì ta gọi em là tiểu tình được không?

- Dạ

- Không biết thiếu gia nhà em là người trông như thế nào?. Tiểu tình cười nhẹ

- Chờ đến tối là tiểu thư gặp người rồi

- Haizz ta biết rồi.

Trong lòng cô lúc này vẫn đang thắc mắc về nhung nhang ấy ra làm sao, nhiều người đồn thổi anh rất xấu, cũng có người cho rằng anh rất soái, nhưng điều ấy chỉ là đồn thổi vô căn cứ dẫu sau thì đợi đến tối là sẽ biết thôi.

Đoạn đường từ nhà Chí Mẫn đến Mẫn gia cũng tương đối xa, xuống dọc đường rõ là chán nếu không có Tiểu Tình thì cô cũng chẳng biết bàn luận vài chuyện với ai đây? Còn đi qua cổng làng nữa là đến

- Tiểu thư chúng ta gần đến rồi

- Ta biết rồi. Tim tôi bổng đập nhanh, hồi hợp như đang chờ đợi điều gì đấy được 1 lúc. Tiểu Tình vén tấm màng cửa kiệu ra

- Tiểu thư, chúng ta đến Mẫn gia rồi

- Ừ. Đáp lại, Tiểu Tình dìu Chí Mẫn bước xuống kiệu, đỡ tay cô bước vào cổng nhà họ Mẫn. Đặt chân vào cổng làn hơi lạnh lẽo nhẹ thổi vào cổ Chí Mẫn giật mình

- Tiểu tình em có cảm thấy gì không ?

- Em không thưa tiểu thư

- Ta thấy cổ mình lành lạnh

- Không sao đâu! Chỉ là gió thôi mà

Chí Mẫn cũng không nghi ngờ gì mà bước tiếp,

khi bước gần đến cửa sảnh thì có một bàn tay nắm lấy tay Chí Mẫn bước vào lễ bái đường theo phản xạ Tiểu Tình cũng buông tay cô ra.

Giật mình kẽ nhìn xuống một đôi bàn tay trắng không tì vết thon dài lại còn mềm mại đang nắm lấy tay Chí Mẫn, đôi bàn tay này đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra được

- Tân nương đã đến!

Chí Mẫn khựng lại, tay của người kia cũng buông ra

- Nhất bái thiên địa. Chí Mẫn vội cuối người theo phía trước mặt

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái

- Tân lang Tân nương vào động phòng

Sao vài lần bái lạy Chí Mẫn được đưa vào phòng. Từ cửa phòng bước vào 1 mùi hương làm cô rất dễ chịu. Thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ. Chí Mẫn tò mò vén tấm khắn che mặt ra. Đập vào mắt cô là căn phòng đẹp hơn Chí Mẫn tưởng tượng.

- Nàng thích chứ ? Giọng bói trầm ấm này thật quen thuộc

Chí Mẫn quay mình lại.

----------------------Hết chap3--------------------
Mn chờ tui có lâu không sorry mụi ng mấy nay định ra mà không có time. Nhớ vote để tui có động lực ra chap 4 nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro