Chap 4: Là Ngươi Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đầu gặp nàng với tư cách người lạ. Giờ đây gặp nàng với thân phận phu thê"

---------------------------------------------------------

Trước mắt Chí Mẫn đây chẳng phải là người đã giúp đỡ tôi hay sao? Sao hắn lại ở đây chẳng lẽ

- Ngươi.. Ngươi sao lại ở đây, không lẽ ngươi là tên đó hay sao?

- Đúng vậy! Ta là phu quân của nàng đấy nương tử à. Tiến lại phía Chí Mẫn nâng cầm cô lên

- Sao phu quân nàng đẹp trai quá nàng bất ngờ sao?

- Ngươi... Ngươi. Chí Mẫn hoảng sợ lùi lại ra sau, hắn cười nhạt tiến lại gần hơn. Chí Mẫn bị dồn lại giường mất đà té xuống chiếc giường mềm mại ấy. Hắn thuận thế cởi bỏ y phục rồi đè lên người cô, hắn vung tay nhẹ 1 cái tất cả đèn đều vụt tắt.

- Ngươi làm gì vậy? Chí Mẫn nhìn cảnh ái muội ấy cất tiếng hỏi

- Suỵt im lặng mà hưởng thụ đi

- Ta.. Ta

Hằn gằn giọng

- CÒN NÓI NỮA MAI KHỎI XUỐNG GIƯỜNG

Chí Mẫn im lặng không dám lên tiếng
Hắn hà hơi nóng vào tai cô. Chí Mẫn mặt đỏ bừng cả người nóng ran lên. Bắt đầu màng dạo đầu. Hắn chiếm lấy đôi môi đổ căng mộng của cô, hơi thở nam tính pha với chút mùi rượu nơi khoé miệng hắn quyện cùng mật ngọt khoan miệng Chí Mẫn, nụ hôn sâu khiến Chí Mẫn muốn hết cả dưỡng khí, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi Chí Mẫn hết không khí thì buông ra tạo thành 1 sợi chỉ bạc, khi chán chê đôi môi

Hắn chườm xuống chiếc cổ trắng nỏn kia để lại những dấu tím, đỏ khác nhau như muốn đánh dấu chủ quyền. Chí Mẫn không thể kháng cự lại mà chìm vào hư ảo

Hắn chậm rãi cởi y phục của cô ra, cơ thể hiện ra trước mặt hắn, hắn như hổ đói bổ nhào về phía cô, tay hắn măng mê cặp đào, vừa măng mê vừa ngậm mút

Chí Mẫn không kìm chế được mà rên lên

- Ư...ư..ư

- Ha nương tử của ta nàng thật dâm đảng ! Hắn thích thú nhếch mép cười, tay vẫn măng mê cặp đào trắng nỏn, tay kia trượt xuống cảnh xuân, xâm phạm 1 cách bất ngờ khiến Chí Mẫn đau đớn

- A..a..a đau

- Đau lắm sao? Hắn lo lắng hỏi

- Um..

- Ta xin lỗi

1,2 ngón vào để cô kịp thích nghi, nhẹ nhàng từ từ chậm rãi đưa vào ra. Dần thích nghi được từ cơn đau chuyển thành sướng phát điên. Tự nhiên hăn rút tay ra khiến cô có chút hụt hẫn. Nhưng thay vào đó là thứ khác, chưa gì vật ấy đã vào thẳng nơi tư mật ấy, cơn đau lại ập đến

- A..a..a ngươi chậm thôi đau quá. Hắn vẫn mặc kệ và bắt đầu công việc ctrong nh. Chí Mẫn đau đớn cầu xin hắn

- Xin ngươi đấy rút nó ra đi. Nước mắt Chí Mẫn lăn dàu trên 2 gò má đỏ ửng

- Im lặng mà hưởng thụ nó đi, bên trong chặt quá thả lỏng nào. Vừa nó hân lấy tay lau đi nước mắt còn động trên mặt cô

- Ta không thể, nó đau lắm

- Tin ta đi! Thả lỏng ra nàng sẽ không thấy đau nữa. Chí Mẫn từ từ thả lỏng, hắn bắt đầu ra vào nhanh hơn, ban đầu còn đau nhưng càng về say cảm giác đó không còn nữa mà thay vào cảm giác khoái cảm

- Nhanh.. Hơn.. Đi...hưm. Cảm giác khoái cảm đã lấn át lý trí của cô

- Nương từ à! Nàng thật dâm đãng

- Mau gọi Phu Quân đi ta sẽ nhanh hơn

- Phân Quân ahhh

-Chết tiệt...cực phẩm nương tử à ta nghiện nàng mất rồi. Vừa nói haqns không ngừng ra vào nhanh hơn, cuối người xuống hôn lên môi cô 1 cái. Chết thật cmar giác này thật tuyệt vời chỉ mong thời gian dừng lại thôi. Sau nữa canh giờ với đủ loại tư thế khác nhau

- Ta.. Sắp ra rồi. Chí Mẫn thở gấp

- Đợi ta ah.. Sau đó hắn với cô cùng ra, tinh dịch và máu tươi hoà vào nhau. Hắn bất ngờ

- Là trinh nữ sao? Lại còn là cực phẩm hiếm gặp. Hắn thầm nghĩ

Hắn vuốt ve đôi má còn ửng đỏ kia và bế cô đi tắm rửa sạch sẽ thay chăn nệm, nhìn vết máu trên tấm trải giường hắn chỉ cười nhẹ. Cô là của hắn rồi!

Chí Mẫn ngủ thiếp trong vòng tay của hắn. Dáng vẻ của cô khi ngủ thật khiến người khác không thể rời mắt được, hắn nằm kế bên vuốt ve mái mái đen dài của cô mà thì thầm

- Nương tử à! Ta đã tìm nàng suốt 200 năm, kiếp này ta đến thật đúng lúc, ta yêu nàng. Dứt lời hắn đặt lên trán cô nụ hôn sâu

- Hôm nay nàng vất vả rồi! Hắn ôm cô và chìm vào giấc ngủ
----------------------Hết chap 4-------------------

Lần đầu tui làm về H nên chưa hay lắm nhớ vote để ủng hộ tui nha









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro