Chap 5: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------Sáng Hôm Sau-----------------

Tia nắng của sớm mai nhẹ nhàng chíu vào gương mặt xinh đẹp động lòng người của nữ nhân kia

Chí Mẫn tỉnh giấc, mở mắt ra ngó liếc nhìn sang nam nhân bên cạnh đã sớm rời đi từ lâu

Tiểu Tình bê chậu nước vào phòng khẽ lên tiếng gọi Chí Mẫn

- Tiểu thư! Dậy thôi

- Ta biết rồi

Ngồi dậy với thân thể mệt mõi như muốn rã rời, tiểu Tình bê chậu nước  lại gần cho Chí Mẫn rửa mặt

- Thiếu gia nhà em đâu rồi ?

- Ngài ấy đang ở Ngự Viện thưa tiểu thư

- Ngự Viện sao ?

- Dạ tiểu thư vào thay đồ đi ạ, em đi lấy đồ sáng cho người ạ

- Ừ! Ta biết rồi, em đi đi

Thay đồ xong đúng lúc Tình Tình mang đồ ăn sáng vào

- Là món gì vậy Tình Tình?

Chí Mẫn thắc mắc hỏi

- Dạ là.......

- Là gà hầm, ta đặc biệt sai người làm hầm chi nàng tẩm bổ

Giọng nam trầm tính vang bên tai

Quay người lại nhìn đúng là nam nhân ấy. Hắn đi lại phía Chí Mẫn ngồi vào bàn. Vừa nhìn thấy hắn cảnh tượng hoang dại đêm qua hiện lên trong đầu Chí Mẫn thấy hắn thì ngồi im lặng không lên tiếng được hai mắt châm châm nhìn hắn

- Sao lại nhìn chầm ta thế kia ? Phu quân của nàng đẹp trai quá sao nàng cứ nhìn chầm chầm ta vậy ?

- Xì cái đồ tự luyến

Chí Mẫn phù môi chê

- Ồ vậy sao ?

Hắn nhướng mày hỏi

- Chính xác

- Thôi nàng mau ăn đi nguội hết bao giờ

Hắn bê thố gà lại gần Chí Mẫn, múc một muỗng đúc Chí Mẫn

- Há miệng ra nào

Chí Mẫn ngơ người ra

- Ngươi để ta tự ăn được rồi

Vừa nói Chí Mẫn với tay định lấy

- Ngồi yên nào! Để ta đúc nàng

Chí Mẫn yên lặng mặc cho Đoãn Kì đúc

- Ngon chứ?. Nhìn Chí Mẫn yên lặng ngoan ngoãn để hắn đúc không khỏi nhìn Chí Mẫn mà cười

- Ngon, sao ngươi nhìn ta cười hoài vậy? Bộ mặt ta dính gì à

- Không có gì đâu

- Ta hỏi ngươi này

Đoãn Kì nhìn người con gái trước mặt đáp

- Ừ! Nàng nói đi

- Chuyện là lúc ngươi cõng ta, ta thấy sao người của ngươi lạnh lẽo quá vậy, còn không đổ mồ hôi nữa chứ

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi

- Vậy nàng ăn đi! Ta đến Ngự Viện xử lý văn chương đây. Lấy tay xoa đầu Chí Mẫn

Không đợi Chí Mẫn trả lời Đoãn Kì đã đi mất

- ahh Ngươi còn chưa trả lời ta mà cái tên khốn kiếp này

- Dạ tiểu thư ăn nhanh đi

- Haizz ta biết rồi

--------------------Một Lúc Sau-------------------

Sau khi dùng xong bữa sáng

- Tình Tình

- Dạ có gì sao tiểu thư ?

- Hay chúng ta đi dạo Hoa Viên đi ta chán quá

- Vậy chúng ta đi thôi tiểu thư

          -------------Hoa Viên--------------

- Chổ này nè Tình Tình

- Tiểu thư đi từ từ thôi đợi em với

Đang cấm cuối đi thì thấy từ đằng xa có bóng dáng của Đoãn Kì đang đứng cười nói vui vẻ với một cô gái.

Trong lòng Chí Mẫn lúc này cảm thấy khó chịu, vội chạy đến để xem rĩ hơn thì vô tình đụng trúng người nào đó mà ngã té ra đất.

Người kia vội vàng đỡ Chí Mẫn dậy

- Cô nương cô không sao chứ ?

- Ta... Ta không sao

Ngước nhìn người trước mặt. Wow cậu ta thật đẹp ngũ quan tinh tế

- Thất lễ với cô rồi!

- Ko sao.. Ko sao

- Cô nương là ai thế ?

- Ta là.....

- Là nương tử của bản vương

- Thì ra đây là Chí Mẫn cô nương sao

- Buông nương tử ta ra được rồi đó Hạo Thạc

Không cần buông ra hắn đã kéo Chí Mẫn về phía hắn. Giọng trầm pha nhẹ chút khó chịu

- Nương tử của huynh đây sao? Nhìn cũng được gọi là đại mĩ nhân rồi sợ không là của huynh sớm thôi

Nói xong cậu ta đã quay người rời đi để lại Chí Mẫn và Đoãn Kì, cảnh tượng thật ngại ngùng

- Tại sao lại chạy lung tung ?

- Tại ta cảm thấy chán

- Chán sao? Hay là nàng nhớ ta ?

- Xì! Ngươi tự tin quá mức rồi đấy

Hắn không nói gì chỉ nhìn Chí Mẫn cười

- Đúng rồi khi nảy ngươi nói chuyện với ai vậy ?

- Ý nàng là cô ta ?

Nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một bóng người con gái vừa rời đi trong tích tắc

- Đúng vậy! Cô ra là ai ?

- Haha không có gì đâu từ từ rồi nàng sẽ biết thôi

- Ta biết rồi!

- Ngoan! Chơi xong thì nhớ về phủ đấy
Đoãn Kì nhẹ nhàng xoa đầu Chí Mẫn. Cảm giác thật là thích thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy

- Có vẻ như nàng thích được ta xoa đầu nhỉ

- Xì...Ta không thèm *Bỏ đi*

Đoãn Kì bật cười vì sự đáng yêu này

Đang nói chuyện với Đoãn Kì thì Tình Tình chạy lại thở hổn hển

- Tiểu thư... Tìm được người rồi

- Em làm gì mà thở dữ vậy ?

- Người chạy đi mất, em tìm người nảy giờ

- Ta xin lỗi, đi thôi

- Này nàng đi đâu vậy?

- Ta đi về phủ, không cho sao

- Nàng về trước đi. Ta còn có việc làm xong ta sẽ về với nàng

- Ò! Ta biết rồi

Chí mẫn thầm nói nhỏ

- Xì! Tên chết tiệt nhà ngươi cứ ở đó mà làm thông thả không cần về cũng được

- Ta nghe hết đấy!

- Ơ ta... Ta có nói gì đâu! Ngươi nghe nhầm rồi đó. Chí Mẫn co chân chạy về phủ. Nhìn theo bóng lưng Chí Mẫn rời đi hắn cười thầm. Có lẽ Đoãn Kì yêu Chí Mẫn mất rồi.

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói vang lên

- Vương đã sắp xếp ổn thoả

- Được lui

- Vâng

- Khoang đã lần sao nhớ cẩn thận không được hù doạ cũng như để cô ấy thấy

- Đã rõ thưa Vương

- Được rồi lui đi

Đoãn Kì đâm chiêu trầm ngâm một lúc thì đi vào thư phòng, mắt chết chóc liếc nhìn vào một góc khuất. Bóng đen thấy vậy lập tức biến mất

- Chết tiệt vẫn bị phát hiện thư ngài

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn

- Đã rõ xin phép lui

- Ừ lui

- Mẫn Đoãn Kì ơi Mẫn Đoãn Kì xem như ngươi nhanh hơi ta một bước nhưng đừng vội đắt ý kịch hay vẫn còn dài

Nam nhân ngồi bên cửa sổ tay cầm quyển sách suy nghĩ toang tính nước cờ típ theo

--------------------Hết chap 5---------------------
Hi mn nhớ tui ko dạo này ko có thời gian up, h mới rảnh đây. Nhớ vote cho tui có động lực ra chap nữa nha 🥰
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro