Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn cùng Doãn Khởi về phòng. Nhớ ra chưa xong việc hỏi thăm, Chí Mẫn nằm quay sang Doãn Khởi, hỏi:
- Nè, thế anh sinh ngày nào?
- ngày 9 tháng 3.
- Ở đâu?
- Deagu
- Còn nữa...

Chưa đợi cậu nói xong, anh nhẹ đưa ngón trỏ lên đặt lên môi cậu:
- Suỵt! Khuya rồi, ngủ đi! Có gì mai hãy hỏi, còn không lên mạng tìm, được chứ?

Gật gật đầu, Chí Mẫn im lặng. Mặt cậu nóng lên, đỏ bừng. Vì trời tối, anh sẽ không thấy chứ? Không, anh đã thấy nhờ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào. Hai má bánh bao đỏ hồng trông dễ thương kinh khủng. Cậu quay người ngược lại, chùm chăn lên đầu, che đi ngượng ngùng của mình. Lại thế rồi! Sáng nay ôm, giờ thì tay chạm môi! Thật sự gần gũi quá rồi phải không?

Bên kia, Doãn Khởi nhìn cậu cười thầm. Này gọi là có tiến triển chưa? Haiz sao lại thấy tiến lùi vậy? Từ môi chạm môi, rồi đến ôm, giờ thì là còn tay chạm môi! Không được rồi! Phải tìm cách khác thôi! Nhanh chóng tìm ra chìa khóa của trái tim nhỏ đó.

Bên phòng kia, Chung Quốc ôm mèo ngủ, miệng còn lầm bầm:
- Tại Hưởng, chờ đó, tôi sẽ thắng!

***

Sớm hôm sau, trước cửa nhà Chí Mẫn, người ta đã thấy một thanh niên chán sống, ôm vali đứng trước cổng nhà, nhấn chuông liên hồi.

Từ trên lầu, một màu đen kịt đang dần di chuyển xuống dưới nhà, di chuyển ra cửa. "Cạch" cửa mở ra, bước ra cổng là một thân ảnh đen, trên đầu toàn mây đen lạnh lẽo u tối, thậm chí có cả sấm chớp ầm ầm. Mặt trời đang chuẩn bị lên trên đầu Tại Hưởng như muốn bỏ chạy, muốn lặn xuống biển lại thay vì bị đám mây đó che khuất đi. Cánh cổng mở ra không hề nhẹ nhàng. Nụ cười trên môi Tại Hưởng dần tàn như cánh hoa.

"Vù" tiếng gió thổi ngang tai Tại Hưởng. "Thật không nhẹ nhàng mà!" hắn nhanh nhẩu nghiêng đầu qua một bên tránh nắm đấm của Doãn Khởi. Những người già đi bộ ngang qua, chứng kiến tất cả, lòng thầm nghĩ:
" Tuổi trẻ ngày nay thật bạo lực mà! "
" Cậu trai đó đẹp nhưng điên rồi! Chán sống rồi sao?"
" Sáng sớm thấy toàn màu đen, áo đen, dép đen, quần đen, tóc đen, mắt đen,...."
"Còn là con người không vậy? Có thể điều khiển được cả mây đen với sấm chớp!"
"..."

Quay đầu định bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước thì Doãn Khởi đã tóm cổ áo hắn, lôi xềnh xệp vào nhà. Đóng cửa lại, kéo tên làm cho cả căn nhà mất đi bình yên kia lên lầu, thẳng tay quăng vào phòng Chung Quốc rồi đóng cửa. Còn mình về phòng ôm Chí Mẫn, tiếp tục giấc ngủ bị cắt ngang.

***
Ngơ ngác một hồi, đầu Tại Hưởng đã kịp load chuyện gì xảy ra. Nhìn quanh phòng, hắn thật sự không biết nói gì. Một căn phòng hết sức bừa bộn. Nếu mà là kí túc xá của bang thì giờ này, chắc chắn cậu nhóc đã bị Doãn Khởi cho một phát súng vào đầu. Giữa phòng, cái bàn chất đầy sách truyện, mấy hộp sữa chuối trống không lăn lóc, đồ áo thì từ tủ tới giường đều chất chồng. Màn cửa màu trắng tinh xuất hiện vài vết cào của mèo. Cuối góc phòng, chất toàn là đĩa trò chơi điện tử, còn có 1 tủ giày nhưng toàn bộ giày đều tập trung ở tầng cuối với nền đất, mỗi chiếc một nơi chôn như núi.... Thật sự Tại Hưởng hắn không tin đây là phòng của con người.

Thở dài. Dù gì cũng phải ở một thời gian nên dọn một chút thì hơn. Đặt vali lên giường, nơi có thể gọi là sạch nhất, hắn dọn phòng cho nhóc con Chung Quốc. Kì thật, nếu không làm thì không ai có thể sống nổi trong căn phòng này. Làm xong, nhìn đồng hồ, cũng mới đến 7h. "Có nên kêu dậy không?" Nhìn tên nhóc ôm con mèo đang ngủ say, thật chướng mắt. Con mèo đó được nhóc ôm ngủ, còn mình phải dọn phòng, phải ngược lại chứ!

Đứng ở đầu giường, hắn nhìn chằm chằm vô gương mặt đáng yêu, rất đáng yêu đang ngủ say. Môi chúm chím, má phồng phồng, mái tóc bồng bồng che đi đôi mắt nhắm chặt kia. Thật là mĩ cảnh... Không! Không phải mĩ cảnh vì có sự chen chân của con mèo mà nhóc gọi là Schafe.

Một tay ném con mèo bay đi, hắn thế chỗ con mèo, nhào lên giường ôm cậu. Haha, vừa được ngủ, vừa được ôm mĩ nhân.

***
Buổi sáng, cả nhà thức giấc lúc 9h bằng tiếng la của Chung Quốc.
- Aaaaa...... Sao anh lại ở đây?
- A Chung Quốc, đau tai lắm! Đừng hét nữa. Anh còn buồn ngủ lắm!- Vươn tay ôm cậu kéo vào chăn, tiếp tục ngủ. Chung Quốc quẫy đạp khỏi ma trảo, đạp tung chăn, kéo tai Tại Hưởng bắt anh phải ngồi dậy. Phải công nhận rằng sức nhóc con ấy quá khỏe. Hắn buộc phải ngồi dậy, nở nụ cười ngốc ngốc nhìn nhóc, đưa mặt gần gần lại cậu. Mặt Chung Quốc đỏ bừng, hai mắt đầy nước trước hành động của anh. Tại sao nhỉ? Ùm... Có lẽ cậu nhóc đã mạnh tay tới mức chạm phải dây thần kinh nào của tên Tại Hưởng này rồi. Tiền đâu mà chữa cho hắn? Thật sự mặt cậu sắp chuyển sang xám xịt, nước mắt sắp tràn ra khỏi mắt thì cửa phòng bung mở, Chí Mẫn đứng trước cửa, miệng sốt sắng hỏi:
- Tuấn Chung Quốc, em có sao không?

Cảnh tượng đó đập vào mắt Chí Mẫn và Doãn Khởi đang sau lưng cậu. Ngơ ngác. Cả hai người đứng trước cửa ngơ ngác, đầu toàn dấu 3 chấm. Chung Quốc chạy ùa ra, ôm lấy Chí Mẫn òa khóc. Lúc này, hai người kia mới kịp load não. Là tên Tại Hưởng kia bắt nạt nhóc con này.

***
Dưới phòng khách, Tại Hưởng đứng một bên nghe Doãn Khởi thay mặt Chí Mẫn giáo huấn, còn Chung Quốc ôm lấy Chí Mẫn ngồi trên sofa khóc không thôi. Nghe cậu nhóc kể lí do cực kì con nít đó, Chí Mẫn chỉ biết cười, cười dở sống dở chết. Bên kia hai người kia dừng lại nhìn con người bên này cười, cười đến lăn khỏi sofa, ánh mắt liếc nhau:
" Có phải "đại tẩu" hít nhầm khí cười sáng nay không? "
" Vớ vẩn! "

Nghe kể rồi, Chí Mẫn cùng Doãn Khởi lại cười, còn Tại Hưởng chỉ biết nhếch nhếch môi, nhóc này... Thật sự đã vào đại học sao? Quá trẻ con rồi.

- Chung Quốc, thay đồ, chuẩn bị đi trung tâm thương mại với anh!- Chí Mẫn ngưng cười, nói
- Còn em thì sao "đại.." à nhầm... Chí Mẫn ca?
- Còn anh nữa Chí Mẫn, anh không muốn căn nhà này biến thành chiến trường đâu!
- Rồi rồi cùng đi!- Kết quả, cả bốn người cùng đi.

***
Tại TTTM, 4 người đàn ông cùng xuất hiện với hai giỏ xe đẩy. Tiếng hô của nhóc Chung Quốc vang lên:
- Bắt đầu!
Rồi vút 1 cái, hai chiếc xe đẩy bị đẩy đi như bay. Chuyện gì đã xảy ra?

***
Cách đó 30 phút, trong chiếc Mercedes, người cầm lái là Doãn Khởi, bên ghế phụ là Chí Mẫn, ghế sau là hai người đang cãi nhau:
- Chí Mẫn nấu ngon hơn.
- Không có, Doãn Khởi ca là đệ nhất đầu bếp!
- Chí Mẫn.
- Doãn Khởi.
-...

Sau một thời gian dài, không ai nhịn ai. Chỉ đợi như vậy, Tại Hưởng hỏi:
- Vậy thi đấu không?
- Đấu! Thắng thì được gì?
- Ùm... Người thua nghe lời người thắng, 1 tháng.
- Chơi luôn. Chí Mẫn ca ca! Huyng nấu món gì ngon thật ngon nhe, ba mẹ em sẽ làm giám khảo! Cuộc thi này nhất định phải thắng!

Trước sự trẻ con của Chung Quốc, mọi người chỉ cười. Tại Hưởng cúi mặt gửi một dòng tin nhắn:
* Phải thắng, cơ hội! *

***
- Anh nấu gì vậy Chí Mẫn?- Jungkook vừa đi theo vừa ngơ ngác hỏi. Tay thì thuận theo hàng bánh mà bóc vội vài chục gói bánh ôshi. Ngoài sữa chuối, kẹo mút, bánh là món nhóc khá thích rồi. Còn anh cứ nhìn theo mà lo sợ túi tiền của mình.
- Hay là kimbap nhé?
- Không, đơn giản quá.
- Vậy mì gói?
- Cái này không gọi là nấu!
- Haiz.... Hay là cà ri gà?
- Thôi tạm được vậy!- Nhóc thở dài, ra dáng người lớn đành chấp nhận yêu cầu. Còn cậu chỉ cười trước sự đáng yêu đó.

***

- Suga, gọi nhà hàng hay khách sạn 5 sao?
- Thắng trong vinh dự đi, đừng chơi dơ.
- Nhưng phải thắng. Cơ hội rất tốt đấy anh à~~ Nếu như thắng, anh muốn Chí Mẫn làm gì cũng được mà! Còn nữa... Là trong 1 tháng đấy!!!
- Tôi tự làm được. Nấu mỳ Ý đi.
- Tầm thường như vậy? Thắng được không chứ?
- ...
Hắn liên tục luyên thuyên, mặc anh cứ lấy không ngừng những món thực phẩm bổ dưỡng như yến sào, nhân sâm,.... Dù gì tiền anh không thiếu, cậu không lo lắm.

Đến quầy tính tiền, Chí Mẫn đã khuyên can rất nhiều, nhưng Chung Quốc vẫn thản nhiên tính và tự trả tiền số bánh và sữa đó bằng tiền làm thêm của mình. Còn bên kia, Tại Hưởng trả đồ cho số đồ Doãn Khởi mua trong sự tiếc nuối, đau thương. Anh chỉ trả vài món cần thiết cho bữa ăn. Thật quá đáng mà.

***

Tới nhà và nấu ăn, bữa ăn kết thúc, người chấm là cha mẹ Chung Quốc. Kết quả, như mong đợi từ đầu.... Người thắng là Chí Mẫn. Thật sự cậu nấu rất ngon, ai cũng công nhận. Ai cũng vui, trừ một người đang đau khổ. Là Tại Hưởng. Tại sao lại ngu ngốc bày trò và còn tin tưởng tuyệt đối người đàn ông là anh của hắn chứ, thật sai lầm mà.

Buổi chiều, mọi người cùng chốt lại trận đấu vừa rồi. Chung Quốc thắng cược, Tại Hưởng buộc phải nghe theo nhóc con đó 1 tháng.

-Nhưng Doãn Khởi ca cũng phải như thế chứ? Em với anh cùng đội mà...
- Nhưng tôi không có cược. Nếu lấy được giấy trắng mực đen ra đi, tôi nói chuyện.
Tại Hưởng nghe xong mà lòng đầy ấm ức. 1 tháng khổ cực rồi. Đau lòng quá thôi. Chỉ có Chí Mẫn ngồi nghe rồi cười khúc khích vui vẻ, Doãn Khởi thấy thế cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro