Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn trở về với cuộc sống ban đầu, sáng đi làm, trưa ở lại công ty, chiều tiếp tục làm, tối tăng ca. Công việc là do cậu giúp Ami. Con bé phải đi coi mắt. Đã được 25 rồi, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhưng vẫn chưa có người yêu huống chi là chồng. Tính cách hiền hòa thân thiện. Tuy vậy khó có chồng vì sự trẻ con và cứng nhắc trong hôn nhân. Vậy đành xem mắt lần thứ n. Cậu cũng giúp nó lần thứ n vì trong công ti ai cũng bận việc của mình. Gần 8 giờ tối, cậu về nhà. Nếu như thường lệ, cậu sẽ tắm rửa rồi lại làm việc. Haiz... Hôm nay khác.

Trong nhà là tiếng ồn ào náo nhiệt của hai con người có tướng phu thê kia, bếp mở đèn sáng trưng, Doãn Khởi đang nấu ăn. Ấm áp vô cùng. Ngôi nhà hạnh phúc trong mắt cậu. Nó cứ yên bình như thế một đời được không nhỉ? Thật nhẹ nhàng đầm ấm.

Bước vào nhà, miệng nhanh nói:
- Tôi về rồi đây.
Chung Quốc chạy lẹ ra ôm chầm cậu cười tít mắt, miệng nhỏ chu lên. Đúng là con nít mà!
- Anh, hôm nay vui lắm! Tên ngốc Tại Hưởng.... Há há há...... Ha ha ha...... Không nói được nữa..... Ha ha ha....
- Tên nhóc con kia, đủ rồi!- Tại Hưởng đứng sau lưng, mặt đen lại. Chung Quốc quay qua, hai mắt híp lại, giọng trầm lại, nhìn Tại Hưởng:
- Anh gọi tôi là gì?
- À.... Cậu chủ...... Tôi xin lỗi, xin lỗi!

Hiểu được tình hình, Chí Mẫn chỉ cười trừ rồi vô nhà, mặc cho tên ngốc nào đó đang ngồi quỳ dưới đất nghe thuyết giảng, mặt không dám ngước lên. Vào bếp, cậu chào Doãn Khởi, rót thêm ly nước lạnh uống, cả hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi. Dựt lại ly nước lạnh đó, anh đưa cậu ly nước ấm hơn:
- Uống nước ấm đi, nước lạnh không tốt đâu.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm anh không nói gì, uống hết ly nước ấm. Đợi cậu uống xong, anh cầm ly, nhẹ nhàng bảo cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Bữa cơm chỉ vài món đơn giản, là tự tay anh nấu. Thật ngon. Cậu anh, còn anh ngồi ngắm cậu. Bây giờ, anh chỉ ước thật đơn giản... "Giá như thời gian này đừng trôi." Đơn giản nhưng đầy khó khăn. Giữa cậu và anh vẫn còn rào cản, một bức tường vô hình luôn ngăn cậu đến với anh. Anh không biết được bức tường đó như thế nào, cao bao nhiêu. Phải bao lâu, phải làm gì để vượt được nó. Anh thật sự rất yêu cậu rồi.

Ngoài phòng khách, Chung Quốc cùng Tại Hưởng chơi trò chơi điện tử. Nhưng dù Tại Hưởng có thể thắng nhưng hắn không thắng. Tại sao? Là do "cậu chủ" Chung Quốc đã ra lệnh:"Cấm thắng" Thật sự trẻ con mà.

Cuộc sống nhẹ nhàng như vậy trôi qua trong tháng đó. Không sống gió, chỉ có êm đềm, nhẹ nhàng.

Còn 1 ngày là thoát khỏi cái cược quái quỷ kia, Tại Hưởng phấn khởi. Cuối cùng cũng thoát được! Hôm nay cậu sẽ cố gắng! A mà.... Nay là sinh nhật của Doãn Khởi ca mà nhỉ. Có nên chúc mừng hay tổ chức tiệc không? Haiz... Anh ta... Lạnh như vậy, có cũng như không thôi!

- Nè, dậy đi, né tôi ra!- Đang nằm suy nghĩ, tay vẫn vòng ra ôm nhóc Chung Quốc, Tại Hưởng bị đánh bật khỏi dòng suy tư.

- Thêm chút nữa, chút nữa thôi!- Khuôn mặt đẹp trai ghé sát vào mặt nhóc, thêm nụ cười nhẹ như thiên thần. Chỉ nhiêu đó đủ làm lưu luyến bao cô nàng rồi. Còn Chung Quốc không chỉ thấy rõ mà còn rất rõ. Nó có quá gần không? Mặt nhóc đỏ bừng lên, hai tai theo đó cũng dần lan tỏa. Nhóc chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, không biết diễn tả sao nhỉ? Thiên thần hay thần tiên giáng trần? Khuôn mặt với tỉ lệ chuẩn, nụ cười mang theo hạnh phúc mãn nguyện, mắt nhắm nhưng không thể mất đi nét đẹp đặc trưng kia. Thật hoàn mĩ. Nhóc muốn nó sẽ là của cậu, của cậu mãi mãi....

Khoan. Mình vừa nghĩ gì thế này? Của cậu? Khuôn mặt đó của cậu? Haha.... Là ganh tị với sắc đẹp đó thôi mà!

- À. Hôm nay sinh nhật Doãn Khởi, chúng ta làm gì không?
- Hừm..... Anh của anh, sao hỏi tôi!- Chung Quốc bĩu môi lè lười. Hắn chỉ lắc đầu. "Thôi thì đem tên nhóc này đi, chỉ để hai người đó ở nhà vậy!"
- Nhóc con, đi chơi không? Đi biển?

Nghe hai chữ "đi chơi" nhóc đã vui sướng không ngừng, huống gì là còn "đi biển". Hai mắt sáng trưng, cậu vui mừng, thiếu đường la hét!
- Đi! Đi ngay và luôn nhe!
- Ùm, đi nhanh! Dậy thay đồ đi.

Chí Mẫn tỉnh giấc trong vòng tay của Doãn Khởi, cả người nhức mỏi. Tối qua có hơi cật lực chút. Haiz hôm nay còn phải đi làm vậy mà... Cậu gượng dậy từ vòng tay Doãn Khởi, lê lết xuống giường.

Vẫn như mọi ngày, bữa sáng có bồn người quanh cái bàn nhỏ ảm đạm.
- Cái gì? Đi chơi hôm nay? Nhưng chiều nay Chung Quốc phải đi học rồi! Nhóc con này trốn học nhiều lắm rồi đấy!
Chí Mẫn muốn la lên, ngăn cản khuyên can, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia, đành nuối tiếc thở dài. Cậu thật sự không muốn thất hứa với ba mẹ nhóc Chung Quốc.

Và sau bữa sáng, Chí Mẫn vẫn đi làm, Chung Quốc được Tại Hưởng đưa đi biển. Còn mỗi Doãn Khởi ở nhà, dọn dẹp nhà và... Chuẩn bị bữa tối hoàn mĩ. Anh quyết định hôm nay sẽ nói thật với cậu. Anh sẽ tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro