Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chí Mẫn, tối nay đi không? Công ty đối tác mời đấy! Chỗ này vừa mới vừa đẹp, không đi lại tiếc!
- Đúng đấy! Tháng này cậu từ chối bốn lần rồi! Không lẽ.... Có cô nào ở nhà rồi phải không? Giới thiệu bọn này với!
- Không! Không phải! Tối nay tôi sẽ đi với mọi người! Chỉ là dạo này hơi bận.
- Phải vậy chứ! Hihi!
"Haiz, phải báo Doãn Khởi thôi!" Chí Mẫn nghĩ rồi mở điện thoại sắp hết pin, tối qua cậu quên bén mất nên chưa kịp sạc. Cả phòng của cậu không ai mang theo sạc dự phòng cả. Thì đúng thôi, quy định không dùng điện thoại trong giờ làm mà! Cậu ngao ngán, không sao đâu, Doãn Khởi chắc sẽ không lo lắng gì đâu! Cậu tiếp tục công việc.

Anh làm hết việc nhà, mở laptop của mình bắt đầu việc công ty, có lẽ anh bỏ bê nó cũng hơi nhiều. Bỏ cả bữa trưa, định bụng sẽ cùng cậu ăn tối. Vừa làm anh vừa suy nghĩ lại, không biết rằng mình có nên tỏ tình không! Thật sự nó quá đường đột, thậm chí nếu cậu không chút động lòng nào sẽ ghét anh không? Có lẽ không, cậu sẽ trốn tránh. Anh biết điều đó và tiếp tục băn khoăn tới chiều tối. Bữa tối lãng mạn cuối cùng cũng xong. Thật sự sẽ không có sự "lãng mạn" nếu hai tên ồn ào kia về. Nhưng họ sẽ không về! Tại sao? Tên Tại Hưởng gian manh kia đã nhắn trước cho anh những dòng tin dài dòng nhưng tóm gọn là sẽ không về trước ngày mai, và đây là cơ hội cho anh ở riêng cùng "đại tỷ". Tên này đúng gian manh mà! Anh bắt đầu ngồi đợi. Bây giờ là 18h00p. Có lẽ cậu tăng ca, không sao, anh đợi được.

Đèn lấp lánh, xung quanh ồn ào. Cả thành phố vẫn chìm vào sự náo nhiệt, không có chút nào hạ nhiệt độ, không đi vào nghỉ ngơi. Tại quán Bar "Hope" đám nhân viên các cậu vẫn đang tận hưởng sự ồn ào. Cậu vẫn vui cười cùng mọi người, trong lòng nhộn nhạo mong muốn kết thúc. Khi mọi người đang gần như say mèm, cậu tránh vào góc quán, nơi bartender có nụ cười tỏa nắng kia đang lau đi lau lại những cái ly thủy tinh trên kệ. Thở dài một hơi, tay cầm cốc rượu, anh chỉ nhấm nháp đôi chút. Bartender đó nhìn anh, khẽ nhếch môi rồi bảo:
- Không hợp với cậu lắm nhỉ?
- À... Thật ra tôi không thích rượu lắm.
- Vậy sao... - Nói rồi anh đưa cậu ly whisky màu xanh nhạt- Vậy uống ly này đi! Như nước trái cây thôi!
- À vâng! Cảm ơn!
Cậu nhấp môi cảm nhận. Thật sự rất ngon! Ngọt ngào lan tỏa, nhưng sự nồng ấm của rượu vẫn lưu lại nơi cổ họng, không tạo vị đắng mà còn thanh mát như chanh. Thật sự rất hợp với con người cậu.
- Cậu tên gì?
- À, Chí Mẫn! Còn anh?
- Gọi tôi là Hope, chủ quán bar kiêm bartender.
Cậu gật đầu rồi ngồi im thưởng thức ly whisky. Cậu,đã mệt mỏi cả ngày rồi, tối qua còn thiếu ngủ nữa cơ chứ!

***
- Chí Mẫn à! Anh giúp em nha nha! Bài này thật sự rất khó đấy!
- Không được. Để em ấy nghỉ đi, làm cả ngày rất mệt rồi!
- Thôi không sao để đó anh làm cho!
- Yeah!!! Yêu anh nhất!- Tên nhóc Chung Quốc bỏ cả ngày để chơi, giờ bài tập lại nhờ anh - Hay em đấm bóp giúp anh nhe!
Nói là làm liền. Nhóc đấm vai cho Chí Mẫn. Cơ mà....

"Rắc..."
- Chung Quốc nhẹ tay thôi! Đau quá!
Với lực của một người cơ bắp như nhóc thì Chí Mẫn không chịu nổi đâu! Thật sự cảm giác bả vai như muốn trật đi luôn!
- Nè nè, né ra nhanh đi! Chí Mẫn, em có sao không?
Chí Mẫn ôm vai, mặt nhăn nhó.
- Tên Tại Hưởng kia đâu, sao không nhờ nó đi?- Doãn Khởi dùng giọng gắt gỏng hỏi Chung Quốc.
- Anh ta, đang làm bài luật rồi!
- Vậy sao cậu không làm gì à?
- Em làm bài môn triết học nữa!
- Hừm.... Sao chiều giờ lại chơi không lo học?- Chí Mẫn lên tiếng.
- Tại Tại Hưởng a! Thật sự em muốn học nhưng anh ấy dẫn em ra quán net! Nên nên em không học được.
Mặt Chí Mẫn tối sầm lại:
- Còn dám ra quán net nữa cơ à! Tên nhóc con Tại Hưởng, chet chắc rồi!

Thế là cả đêm qua, anh thức đêm giúp nhóc Chung Quốc.

***
- Chí Mẫn ca~~ em mời anh ly này, cảm ơn anh đã làm giúp em việc lâu nay! Anh là đẹp trai nhất, là đáng yêu nhất- Cô nhóc Ami uống quá đà, đầu óc trên mây, đem ly rượu đến, cụng vào ly anh rồi uống. Liêm sỉ? Liêm sỉ gì tầm này!
Cô quay sang Hope, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm, tay chỉ trỏ vào Hope:
- Anh!
Hope bất ngờ, dương đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn cô.
- Anh đẹp trai quá!- Cô cười xuề xòa, nếu là Ami thường ngày, biết được bản thân mình như vậy chắc sẽ khóc mất!
- À... Anh làm bạn trai tôi đi! Hihi! Tôi sẽ nuôi anh béo tốt luôn! Anh ăn gì mà đẹp trai vậy!
- Ami, Ami à, em say rồi, anh đưa em về!
- Chưa mà Chí Mẫn, chưa say mà! Em sẽ tán đổ được người đàn ông đó, chờ em!
Chí Mẫn bất lực, gắng sức đưa cô ngốc ấy đi. Còn Hope chỉ nhìn theo, mặt đỏ bừng... Ừm... Lần đầu được nghe mấy lời như vậy đấy. Tuy biết cô ấy say nhưng vẫn rất lạ! Haha... Thú vị quá!

Chí Mẫn đưa Ami tới nhà cũng là 11h hơn rồi, cậu vội vã về nhà. Tới nhà cũng gần 12h, bước vào nhà cậu thở phào, nhìn thẳng là bàn bếp, Doãn Khởi đang ngồi gật gù trên đó, trước bàn là mấy món ăn rất ngon, nhìn rất hấp dẫn, cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên:" Làm gì vậy nhỉ!"
Cậu bước tới lay nhẹ Doãn Khởi, anh mở mắt, hỏi:
- Về rồi à? Đói không, anh hâm nóng đồ ăn cho nhé!
- À... Nãy em đi uống với đồng nghiệp, không cần ăn nữa đâu! Em no rồi!
- À vậy thôi!- Nhìn đồng hồ, 11h58, muộn lắm rồi, có lẽ dịp này không được rồi nhỉ! Anh thở dài rồi cười trừ. Cậu nhìn anh hơi lạ, tính hỏi rồi cũng thôi!
"Ding" tiếng chuông báo 12h. Vậy là hết ngày, qua sinh nhật của Doãn Khởi. Anh không hoàn thành được điều anh muốn, nó không đáng buồn. Anh không được cậu chúc sinh nhật, nó không đáng buồn. Anh đợi cậu gần một ngày, nó không đáng buồn. Tất cả không so được với 3 năm trước, anh chờ đợi 3 năm, sinh nhật không một ai nhớ, anh chỉ có làm và làm, không một thời gian rảnh.

***
Sinh nhật anh 3 năm trước.
Tại nhà trọ nhỏ, tiếng hát vang lên trong đêm tối!
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Cậu nói, hai mắt híp lại, nụ cười không thấy thế giới. Anh nhìn chiếc bánh nhỏ, lòng thầm vui vẻ nhưng không cười, cùng cậu thổi nên và ăn bánh. Chỉ nhẹ nhàng như thế, đơn giản như thế, nhưng với anh, nó hạnh phúc, ấm áp, đầy niềm vui.
Anh đã ước gì? Anh ước cậu ở cạnh anh, mãi mãi.

Năm sau đó, cậu bỏ đi, anh đón sinh nhật 1 mình, chiếc bánh nhỏ cùng 1 cây nến. Anh đợi cậu về như mọi ngày, anh chờ cậu chúc sinh nhật, anh chờ thấy nụ cười của cậu.

Năm sau nữa, cậu chưa về, anh không đón sinh nhật nữa. Tuy vậy anh vẫn đợi cậu về.

Năm thứ 3 cậu đi, anh không nhớ ngày sinh nhật của bản thân đã qua, cắm cúi làm và quên cả thời gian. Anh vẫn đang chờ.... cậu.

Năm nay, anh tìm được cậu, chờ cậu cùng đón sinh nhật.... Nhưng có lẽ muộn rồi. Cậu ở đây, bánh nhỏ đang trong tủ.... Nhưng.... Cậu không nhớ! Không sao, chỉ cần mỗi ngày cậu vui vẻ, không ấy náy, không lo lắng, anh vui rồi!

***
- Đừng tắm, thay đồ rồi ngủ đi. Mai rồi tắm, giờ muộn lắm rồi!
- Vâng!
Amh chỉ nhắc cậu rồi đi ngủ. Anh bỏ cả bữa tối. Nằm xuống giường anh nhắm mắt nhưng chưa ngủ, đợi cậu rồi cùng nằm ngủ. Được 5 phút... Cậu đâu rồi? Anh ngồi lên, đột nhiên đèn bật sáng. Trước mặt anh lúc này, cậu cầm cái bánh nhỏ anh đặt trong tủ, đang thắp thắp nến, cậu hát bài Happy Birthday, cùng với nụ cười như 3 trước đây:
- Doãn Khởi, sinh nhật vui vẻ!
Anh bất ngờ, cậu nhớ?

***
Trên bàn sách, cậu đã sạc được điện thoại, một dòng tin nhắn của Chung Quốc hiện lên:
CQ: * Hôm nay sinh nhật đồ mặt lạnh đấy! Chúc sinh nhật hộ em nhé!*
Cậu giật mình, thôi quên mất! Xuống bếp, bàn ăn đã dọn cả. Cậu lục tủ thì thấy chiếc bánh nhỏ, liền đem làm bánh sinh nhật! Thật sự cậu có thể nhớ nếu như không phải bận rộn như hôm nay!

***
Hôm nay, thế là đủ! Chỉ cần nhiêu đó, anh đủ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro