Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ đi. Đi thật xa. Nhưng cậu không biết đi đâu, cứ mãi miết đi. Hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác. Cuối cùng cậu tới được Busan. Ừm... Cậu đã về tới nơi mà cậu được sinh ra rồi.

Busan là nơi cậu được sinh ra, là nơi chất chứa tuổi thơ 7 năm của cậu. À đúng rồi, cậu còn có 1 người bạn nhỏ kém cậu 3 tuổi. Tên gì nhỉ??? À ừm hình như là Tuấn Chung Quốc thì phải. Cậu tìm về căn nhà cũ. Nó vẫn ở đó, vẫn như vậy, không đổi. Nó từng là nơi chất chứa yêu thương của gia đình nhỏ 3 người cho tới khi họ chuyển lên Seoul.

Bên cạnh là nhà hàng xóm, nhà của tên nhóc Tuấn Chung Quốc, người mà khi bé lúc nào cũng bám theo cậu. "Ừm... Giờ thì sao nhỉ???" Cậu tự nhủ, phân vân giữa chuyện gõ cửa và bỏ đi.

Bỗng cổng nhà bật mở, Tuấn Chung Quốc ló đầu ra, chớp hai mắt rồi ùa ra. Ôm chầm lấy Chí Mẫn. Cậu sững sờ, đẩy người kia ra, ngơ ngác nhìn. Đây là tên nhóc con đó sao? Sao nó lại cao lớn như vậy? Nhưng nhìn một chập cậu nhận ra được: vẫn là khuôn mặt đó, có phần đẹp trai hơn, đặc biệt là hai cái răng thỏ không thay đổi. Cậu mỉm cười:
- Chào em, Tuấn Chung Quốc.
- A anh Chí Mẫn vẫn lạnh lùng quá vậy??? Haiz buồn ghê!
- Thôi nào nhóc...
- À anh vào nhà ngồi chơi đi! Đứng đây nắng nóng lắm!
- Ừm ừm...
- Anh về 1 mình à??? Cô chú Phác đâu???
- À mẹ anh... Bà ấy qua đời cách đây mấy năm rồi.
- A...em xin lỗi!
- Không sao không sao!
- Lần này anh về đây có gì không? Thăm em à???
- Cái thằng nhóc này, mơ mộng hảo huyền! Thật ra là... -cậu kể cho nhóc nghe hoàn cảnh của mình.
- Ừm... Tóm lại là anh muốn tìm một nơi để ở, kín đáo và ít ai biết đúng chứ?
- Đúng đúng! Căn nhà cũ của anh không biết bán cho ai chưa nhỉ?
- Haha anh nhìn nó như căn nhà ma vậy thì có ai chứ? Để em hỏi ba mẹ về cái nhà đó cho, nếu được thì anh được miễn tiền nhé! Đã chưa???
- Haha thằng nhóc này. Tốt ghê! Nhưng cô chú đâu rồi?
- À mẹ em ra cửa hàng rồi, còn ba em ở công ty. Anh chưa có nơi để đi thì ở lại nhà em tạm vài hôm đi.
- Chứ không lẽ em định đuổi anh đi đâu???- Chí Mẫn trưng một bộ mặt đầy hắc tuyến
- Ờ... Ừm... Hehe!!!
- Nhóc ăn gì anh làm! Thịt cừu nướng???
- Yeah! Phác Chí Mẫn là nhất!
Nhìn đứa nhỏ này mà cậu mỉm cười. Mấy năm rồi mà vẫn như vậy! Thật là...
***
Cuộc sống êm đềm diễn ra. Cậu chuyển mọi việc học về một trường đại học tại Busan.
Còn nhà cậu vì đã để lâu không bán, trong không khác gì căn nhà ma, nên chú Tuấn đã để lại cho cậu, chỉ cần cậu giúp cô chú chăm nhóc Chung Quốc học hành đàng hoàng.
Cậu dọn dẹp cả căn nhà, bày trí mọi thứ như cũ nhưng chỉ có phần đơn giản hơn. Đủ cho hai người sống. Tại sao là hai ư? Là do có tên nhóc nào đó, vẫn bám theo sát lưng. Căn nhà đó thân thuộc nhưng không ấm áp như trước, mà lạnh lẽo cô độc. Nhưng khi nhóc Chung Quốc qua thì có lẽ nhà đã ấm lên nhiều, tiếng cười nói nhiều hơn.
***
Cuộc sống vẫn như trước, cậu vừa học vừa làm. Vì tự túc quá nhiều mà còn muốn đền ơn cô chú Tuấn nên Phác Chí Mẫn làm thêm khá nhiều. Tại chỗ làm thêm, cậu chỉ lấy tên J, không để ai biết quá nhiều về mình. Cậu làm thêm tại nhà hàng của mẹ Chung Quốc, làm thêm tại cửa hàng tiện lợi,... Công việc theo giờ nên cậu nén làm thêm một chút để kiếm thêm ít tiền nữa. Cuộc sống cậu bây giờ khá ổn.
***
Ba năm...
Cậu đã tốt nghiệp. Ba năm cậu sống trong bình yên, ba năm được sống trong ấm áp tình thân. Ba năm cậu quên đi nỗi ám ảnh. Ba năm mà cả đời cậu chưa bao giờ có được. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro