Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tốt nghiệp, số tiền nhà đã được trả đủ, cậu tìm được một công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc không tưởng. Nhưng nhanh chóng kết thúc.

***
Kì nghỉ đông đến, cậu được nghỉ vài tuần. Gia đình chú Tuấn đã đi chơi, nhóc Chung Quốc vòi đi cùng ba mẹ, để cậu ở nhà một mình canh cả hai nhà. Thay một bộ đồ ấm áp, vừa đủ dày che đi cái lạnh của mùa đông, bước từ từ lặng lẹ ra một cửa hàng tiện lợi. Mua vài li mì rồi về.

Tới nhà, cánh cửa mở toang. Cậu ngạc nhiên, không lẽ họ về rồi? Từ từ bước vào cậu hỏi:
- Tuấn Chung Quốc, em về rồi à?
Nhưng vẫn là tiếng im lặng.

"Không lẽ là trộm?" Nhưng bước chân cậu vẫn không ngừng tiến vào trong. Vào tới phòng khách, bốn người đàn ông lực lưỡng bận đồ Tây đen, nghiêm trang, đứng bốn góc phòng, giữa phòng trên cái ghế sofa, một thanh niên hai tay đan vào nhau chóng lên bàn mặt bàn. Nỗi ám ảnh ngày xưa quay lại, hình ảnh con người này không làm sao cậu quên được.
Là Suga, chính xác, không sai được.

Quay lưng bỏ chạy nhưng không biết tại sao hai trong bốn người đàn ông ban nãy đã đứng ngay cửa chặn đường ra của cậu. Suga đưa đôi mắt nhỏ lạnh lẽo đó nhìn cậu, giọng nói có chút giận dữ:
- Lại bỏ chạy? Ba năm nay em chạy chưa đủ sao?
- Tôi không có. Chỉ là...
- Là gì?- Đôi mắt nhỏ nheo lại.
- À là...
- Tất cả đi ra ngoài đóng cửa lại. - Mắt vẫn dán lên người cậu, miệng nhỏ vẫn nói.
Cánh cửa đóng lại, cả người cậu lạnh run với không khí trong phòng.

Suga đứng lên, nhẹ nhàng bước tới nơi Chí Mẫn đang đứng như pho tượng. Ôm chầm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu, anh thở nặng nề ngang tai cậu:
- Anh nhớ em lắm!

Cậu đứng bất động, hai mắt mở to, lặng im không dám thở. Sự ấm áp của anh làm cậu nhớ, rất nhớ. Nhìn con người đang ôm mình, chính là con người từng làm cậu nhớ, từng làm cậu sợ.
Một chập lâu, cậu mới dám mở miệng:
- Anh... Anh buông tôi ra được chưa?
- ...- Vẫn là tiếng thở đều.

Có lẽ anh đã ngủ. Cậu nhẹ đưa anh nằm lên ghế sofa. Cậu đưa tay lên trán anh.
- Trời... Sốt cao quá!- Cậu thở dài. Nhẹ bỏ tay ra, nhưng chưa đưa tay ra quá xa thì cánh tay cậu bị anh nắm lại.
- Đừng đi!- Tiếng anh thều thào, khàn khàn như người say vang lên. Anh sợ cậu sẽ lại đi mất, đi mãi mà không trở lại như 3 năm trước đây.
- Không sao! Em chỉ đi nấu cháo cho anh! - Cậu hiểu lòng anh. Có lẽ do sống chung khá lâu.
Anh nhẹ buông tay ra. Cậu vào bếp, trong lòng rối bời: "Có nên bỏ đi ngay lúc này không? Nhưng để anh ấy như vậy có được không? Với lại mình đã nói rồi! Hay là..." Cậu rối bời, lắc lắc đầu rồi nấu cháo.

***
Đem tô cháo thịt bò nóng hổi vào phòng. Cậu ngạc nhiên vì những người kia đã chẳng còn trong nhà cậu nữa. Anh vẫn ngủ mê mệt, trán anh vẫn nóng hổi. Thở dài, cậu kêu anh dậy, nhẹ nhàng:
- Suga, dậy đi, cháo này.
Anh dường như không muốn tỉnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Này,...- Cậu cố gắng lay anh. Anh từ từ mở mắt, lờ đờ nhìn cậu, đưa tay chạm vào má cậu, nhẹ nhẹ vuốt ve. Mặt cậu đỏ bừng lên.
- Chí Mẫn...
- Tôi đây!
- Đừng đi nữa được không? Đừng bỏ anh lại nữa được không?
Giọng anh khàn khàn trầm ấm. Anh nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, ẩn chứa tia hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi ấp ủ 3 năm nay. Trước đó, có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ tới điều này. Nhưng tới khi anh gặp cậu, chính xác hơn là hôm cậu bỏ anh đi. Thật nực cười nhỉ! Một người như anh lại có thể trong mong vào những thứ ấm áp như vậy, quá kì lạ mà phải không! Có lẽ anh...

***
- Được, không đi nữa!- Nhìn anh, cậu thương cảm cho con người này rất nhiều. Sự lương thiện của cậu có lẽ đã lấn chiếm nỗi hận thù xưa kia. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tan biến.

Ánh mắt anh ấm áp hơn, hiện lên tia hạnh phúc. Anh với tay ôm chầm lấy cậu. Cậu đáp lại cái ôm đó, một cách từ tốn, xa cách như hai người anh em, bạn bè. Anh nhận thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ ôm chặt cậu hơn.

***
Anh ăn cháo cậu đút. Thơm, ngon, ngọt,... Anh cảm nhận được tình cảm của cậu trong đó nhưng không phải là tình cảm anh mong muốn.
- Dạo này anh sống thế nào?- Cậu hỏi anh khi nhận ra không khí xung quanh quá lạnh lẽo, im lặng.
- Bình thường.
- Ừm...
- Còn em?
- Khá tốt.

Nghe hai chữ đó với cậu rất bình thường nhưng với anh, hai chữ đó cứ khó chịu, làm anh cảm thấy cay cay. Không có anh, cậu lại sống "khá tốt" sao? Thôi, không tranh chấp với cậu lần này vậy.
- Tại sao... Anh lại ở đây?
- Ở đây vì em.

Phải! Anh ở đây là vì cậu, anh ở đây là vì anh nhớ cậu, vì anh đã phải tìm cậu rất lâu. 3 năm nay, anh vừa chăm lo cho bang hội, vừa mất ăn mất ngủ, vừa phải tìm cậu. 3 năm ròng rã như vậy, anh như không phải con người. Sáng ngày điên cuồng làm việc, đêm tới lại tìm cậu, bóng hình cậu ám ảnh anh, cứ cuống anh vào vòng xoáy của quá khứ. Bây giờ, bang hội được củng cố lại, anh cũng tìm được cậu. Trong 3 năm qua, anh chưa bao giờ gục xuống, chưa bao giờ để người khác biết tình trạng bản thân, chưa bao giờ được... ngủ ngon như vậy.
- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa về.
- Ừm... Nếu tôi nói tôi không có nhà?
- Anh... Như vậy lại không có nhà?
- Phải!- Đúng ra là có nhưng không ở thì có được gọi là nhà không?
- Vậy anh sẽ... ở lại đây?
- Phải! Em không bằng lòng sao?
- Không, không phải nhưng...- Lòng thầm thở dài. Nhưng có lẽ cậu đã quá quen với anh rồi.
- Chí Mẫn ca ca em về rồi!

Nhóc con Chung Quốc la toáng lên, chạy vào phòng khách, tay ôm gói quà, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Khó tin! Chưa bao giờ có người nào khác được vào căn nhà của hai người nhưng bây giờ, trước mắt là một người đàn ông lạ mặt, còn đang được chăm sóc.
- Chí Mẫn ca ca...
- À Tuấn Chung Quốc! Đây là... à ờm... bạn của anh thôi!
- Bạn? Chưa bao giờ em nghe nói anh có bạn cả.
- Bạn....
- Bạn cũ.- Suga đành lên tiếng.
- Chào anh, em tên là Tuấn Chung Quốc, em trai nuôi của Chí Mẫn.
- Suga.- Anh vẫn vậy, như lần đầu cậu biết anh.
- Em đói chưa, anh đi nấu đồ ăn cho em.
- Em ăn với bố mẹ rồi! À em có cái này cho anh nè.
Nhóc đem cái hộp tới trước mặt cậu, mở toang ra. Là một chú mèo, chú mèo rất mập.
- Oa dễ thương quá!

Cậu bỏ chén cháo qua một bên, tay ôm chú mèo nhỏ. Suga nhìn ngạc nhiên rồi nhìn chú mèo với vẻ rất hung dữ. Có khi đó không chỉ là hung dữ.
- Khụ khụ khụ...- Tiếng ho của anh cắt ngang khoảng khắc tươi đẹp trước mắt của 2 người kia và cả con vật đang được sủng lên tận trời xanh kia nữa.
- ừm... Nhà tôi chỉ có 2 phòng thôi! Mong là...
- Mong là tôi có thể chung phòng với cậu! Còn nhóc đó và con mèo chung 1 phòng.
- Ơ...
- Quyết định thế nhé!

Tự ý quyết định mọi việc, ánh mắt sắt bén lướt qua 3 người. Không phải 3 người mà là 2 người và 1 con mèo.
Cậu chỉ đành thở dài.

***
Nhóc Chung Quốc đã về phòng ngủ, chỉ còn lại anh và cậu. Cậu dìu anh lên phòng.

Cậu đành chấp nhận cách chia như vậy vì cậu cũng đã quen với anh rồi thì cũng dễ thôi.

Anh thật sự cảm thấy được sự ấm áp nơi cậu, khát khao nó nhiều hơn. Cậu đi tắm. Anh nằm ngủ. Tới khi anh tỉnh dậy 1 lần nữa thì cậu đã hoàn thành phần việc còn lại. Trên người cậu là mùi hương nhẹ nhàng, anh nhẹ bước tới gần cậu, tay vò vò mái tóc ướt vủa cậu, miệng lèm bèm:
- Tắm xong sao không làm khô tóc đi? Bệnh đấy!
- Không sao! Quen rồi!

Cậu vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh như vậy. Cứng đầu tới mức chẳng ai nói được. Anh chẳng nói gì, mở hộc tủ quần áo ra, lấy chiếc khăn trắng và máy sấy tóc. Vẫn như cũ. Mọi vật cậu để đâu anh đều nhớ. Nhưng chìa khóa cho trái tim khóa kín của cậu ở đâu, anh không bao giờ tìm ra được...

Anh nhẹ nhàng lau cho cậu và sấy khô tóc cậu. Ngón tay thon dài của anh luồn qua từng kẽ tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, mùi hương nhẹ nhàng xốc vào mũi anh, anh muốn chiếm hữu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro