Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng quan tâm, vẫn cắm mặt vào màn hình. Anh nhìn theo. Hai mắt hơi nhíu lại, anh chỉ vào vài điểm, bảo cậu sửa. Cậu chẳng lạ gì chuyện này. Dù cậu có xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bài làm của cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ đúng trọn vẹn nếu không có anh. Cậu nhận ra rằng, anh rất chu đáo trong mọi việc nhưng lại cực kì cẩu thả trong cuộc sống của mình, chính xác là anh không quan tâm đến đời thường, rất bất cần với bản thân.

Anh cất lại cái máy sấy tóc vào tủ. Cậu vẫn cắm mặt vào lap. Anh thở dài.
- Anh đi tắm được chứ?
- Nhưng mới ốm xong, không tốt đâu.
- Không sao, nhanh thôi!
- Còn đồ áo của anh?
- Mặc của em! Cũng được chứ nhỉ?
- Ừm...!- Mắt cậu vẫn chẳng rời màn hình.

Anh và cậu chẳng chênh lệch nhiều, anh cao hơn cậu tầm 1 cm là cùng.

***
Anh tắm xong, còn cậu vẫn chưa làm xong. "Lạ nhỉ!" Anh nhìn bóng lưng cậu, ngẫm nghĩ. Anh nhớ không nhầm trước đây cậu làm bài thường nhanh lắm, công việc không nhiều nhưng cậu lại chậm như vậy? Ùm... Có gì đó không đúng. Cậu vẫn chăm chú làm... công việc của cả kì nghỉ đông! Anh đoán ra. Thế nhưng chỉ nhìn, chìm đắm trong bóng lưng nhỏ bé cần được che chở đó. Anh nhớ bóng lưng đó. Rất nhớ.

***
- Sai rồi! Phải làm như vậy...!
Từng chút một, anh chỉ cậu hoàn thành bài.

- Sao anh học giỏi vậy?- Chí Mẫn cười tít mắt nhìn anh. Đôi mắt tí xíu nhắm tịt lại, miệng toe toét một nụ cười to. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu không biết nụ cười đó làm say đắm người đàn ông kia. Mỗi lần anh chỉ cậu, nụ cười đó như một phần trả công cho anh. Anh luôn giúp cậu chỉ mong được nhìn thấy nụ cười đó.

Vài lần đi khuya về, anh vào căn hộ của hai người. Mở cửa ra, luôn là câu hỏi của cậu:
- Suga huynh, anh về rồi à?

Đáp lại cậu đôi khi chỉ là tiếng "Ừm", đôi khi chỉ là câu trách móc nhẹ nhàng đầy yêu thương của người "anh" dành cho "em":
- Nếu là người lạ thì giờ này em có còn ngồi đó được nữa không? Tại sao lại không khóa cửa chứ?

Sau câu trách mắng đó, cậu chỉ nhẹ nhàng gãi đầu nhìn anh tỏ vẻ đã biết lỗi rồi lại tiếp tục làm bài. Anh ngồi trên cái sofa, nhìn theo bóng lưng cậu. Thật bé nhỏ. Bóng lưng đó nhỏ, gầy tới mức làm người ta chỉ muốn ôm chầm lấy mà bảo vệ. Cũng là nam nhi mà sao cậu lại gầy yếu, nhỏ bé đến thế chứ? Thật làm anh thương!
Anh tiến lại, nắm lấy tay cậu, điều khiển chuột để sửa bài.

Không biết khi nào, mặt hai người đã gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi ấm giữa hai người. Anh chỉ biết thầm cười hạnh phúc, còn cậu có chút ái ngại. Giữa hai người đàn ông không thân thích có thể thân mật tới mức như vậy sao?

***
23h, cậu vẫn làm. Anh chờ rất lâu. Anh không muốn ngủ trước, muốn chờ cậu. Đứng lên, vẻ mặt đầy lạnh lùng pha chút gì đó tức giận, anh gập laptop của cậu, nhìn cậu, cố gắng gằng giọng xuống:
- Khuya rồi ngủ đi!
- Nhưng.... Công việc... Chưa xong!- Cậu hơi ngập ngừng.
- Em định làm hết công việc trong tuần sao?

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi cúi mặt, môi nhỏ mím chặt. Anh dùng tay nâng cằm cậu sao cho hai mắt đối diện nhau.
- Tại sao lại trốn tránh?

Đó là câu hỏi mà anh đã muốn hỏi cậu bao lâu nay. Thật sự, anh rất cần câu trả lời. Có khi chính câu trả lời ngay trước mắt nhưng có phải anh đã bỏ qua? Anh rất muốn nghe câu trả lời của cậu, từ rất lâu...

Cậu không rõ câu hỏi. Bình thường, mỗi lần nói dối như vậy, cậu vẫn hay cúi xuống né tránh ánh mắt dò xét từ anh. Giọng hơi run, cậu vẫn cố gắng trả lời:
- Tại... Muốn anh ngủ trước. Tôi sợ lại phiền anh.

Cậu thật sự không hiểu câu hỏi của anh sao? Anh thất vọng nhìn cậu, buông tay rồi bỏ ra ban công hút thuốc.

Cậu nhìn anh. Thật sự đã lâu rồi, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại thân ảnh đó. Vì bộ đồ anh mượn của cậu chỉ đơn giản là cái áo phông rộng, có lẽ của Chung Quốc lạc vào, cùng với cái quần thun dài vừa với cậu nhưng hơi ngắn với anh, không bó lại mà còn hơi rộng với anh một chút. Chân anh thon dài. Nếu là nữ nhân, cậu chắc chắn sẽ rất ganh tị với đôi chân đó.
Gió thổi, mái tóc anh hất tung lên để lộ đôi mắt nhỏ của anh đang lạnh nhạt liếc nhìn quanh. Mũi cao thẳng, môi anh tái màu vì ốm, vì thuốc. Dưới ánh sáng nhạt của trăng, qua làn khói thuốc, thân ảnh Suga hiện lên cô độc, lạnh lẽo. Cậu đoán được phần nào công việc của anh, có phải vì vậy mà anh trông như vậy. Tuy thương nhưng có lẽ nỗi hận với bang AD đã lấn át tình thương đó.

Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng thấy cậu như vậy, mỉm cười, nụ cười ngoài nhìn nhạt nhưng trong lòng ngập tràn ấm áp.

Nụ cười. Thật nhạt, cũng thật đẹp. Cậu đã nhiều lần thích ngắm nụ cười đó, nó làm vơi bớt đi sự cô đơn, làm anh trong ấm áp hơn một chút, làm anh như dần trở thành con người hơn là ác quỷ trong trí tưởng tượng của cậu. Nhưng nếu anh cười nhiều hơn thì thật tốt. Cậu thích anh mỗi khi cười, thích nụ cười của anh, thích  ngắm nhìn anh từ xa...

***
Nửa tiếng sau, anh bước vào, cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ban công. Cất giọng hỏi:
- Lạnh không?

Cậu thoáng giật mình nhìn anh. Từ khi nào, Suga đã đứng cạnh cậu.
- Không lạnh! Quen rồi!

Lại "Quen rồi"! Câu nói này, làm anh như cuống quay về quá khứ. Không biết bao nhiêu câu anh từng hỏi, đều được cậu trả lời kèm theo câu nói ấy. Nó gần như câu cửa miệng của cậu. Không biết rằng cậu chịu bao nhiêu cực khổ, khó khăn, bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống để rồi bây giờ, những cái đau thương, lạnh lẽo, sự bất cần của cuộc sống, của xã hội trở thành thói quen của Chí Mẫn này. Câu nói đó làm anh càng thêm yêu thương con người nhỏ bé đó. Muốn dang tay ôm trọn con người đó vào lòng

- Đi ngủ thôi! Trễ rồi!
- À... Đi ngủ!

Cả hai nằm chung giường. Lần đầu. Trước giờ, dù ở chung cũng gần được một năm nhưng trong phòng còn một cái giường xếp nên hai người thay phiên nhau. Nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cậu quay lưng lại với anh, chỉ nghe được tiếng thở đều đều. Chắc Suga đã ngủ. Cậu vẫn lông bông trong những suy nghĩ của riêng mình, xoay người nhìn trần nhà. Chợt giọng trầm trầm của Suga vang lên:
- Khó ngủ sao?
- A!- Cậu hoảng loạn la một tiếng, thật dọa người mà- Anh chưa ngủ à?
- Ừm! Chiều ngủ hơi nhiều. Còn em?
- À... Ừ.... Hơi khó ngủ chút thôi!
- Vậy nói chuyện đi!- Anh vẫn nằm ngang nhìn cậu.
- Chuyện gì?
- Cuộc sống của em 3 năm nay.
- Rất bình thường! Sau khi tốt nghiệp thì được tuyển vào công ty. Làm việc vào đúng giờ, ngày nghỉ phụ quán với mẹ Chung Quốc...

Cậu kể và dần chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn mờ ngoài đường chiếu vào, khuôn mặt cậu sáng lên như thiên thần. Anh chìm đắm trong khuôn mặt bình lặng đó, khuôn mặt anh đã thường ngắm nhìn về đêm, cũng là khuôn mặt theo anh vào giấc ngủ 3 năm qua. Bây giờ nó thật gần, gần tới mức anh chưa từng nghĩ tới.

Đôi môi cậu ửng ửng đỏ do mím chặt. Cái mũi nhỏ cao vẫn đều đặn theo nhịp thở của Chí Mẫn, nhẹ nhàng, ngay ngắn như con người cậu.

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa anh và cậu lại gần thêm, chỉ cách vài xăng ti, môi anh có thể chạm vào mặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm, cậu quay sang anh, vô tình, hai môi chạm nhẹ vào nhau trong sự ngạc nhiên của anh. Vô tình được ăn đậu hủ, thật hạnh phúc. Kéo cậu vào lòng ngực, ôm cậu ngủ ngon tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro