Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh giấc, cựa nhẹ người, cậu cảm giác cơ thể mình gần như bị trói buột. Mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Suga, vô cùng hoàn mĩ. Mắt nhỏ nhắm chặt, môi mím mím, mũi cao thanh tú, da mặt trắng mịm, đẹp hơn cả phụ nữ nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng nam tính. Ngắm nhìn một lúc rồi cậu mới giật mình vì nằm trọn trong vòng tay ai đó. Không làm anh thức giấc nên Chí Mẫn đã không cựa quậy, nằm yên nhưng tim đập mạnh đến vô địch, mặt đỏ ửng, hai tai cũng vì thế mà hồng hồng, tay chân cứng ngắt. Chờ. Cậu sẽ chờ anh tỉnh dậy mà không đánh thức anh, hôm qua anh đã cùng cậu thức rất khuya.

Rất lâu. Cậu chờ đã được 30 phút rồi, Suga vẫn chưa dậy. Thở dài, cậu định đánh thức anh thì ngước lên đã thấy anh đang mở mắt nhìn cậu. Nhíu mắt nhìn anh, cậu có chút giận: sao anh dậy rồi mà không buông cậu ra?

***
Sáng sớm, anh tỉnh giấc rất sớm vì thói quen của anh. Dang tay ôm lấy cậu vào lòng mình, một cái ôm rất chặt. Anh sợ buông tay cậu sẽ lại bỏ đi, bỏ anh đi mất như 3 năm trước. Nhưng thật sự trong lòng anh còn một câu hỏi chẳng có câu trả lời. Câu này anh đã thầm giữ trong tim, không cho bất kì ai biết, câu hỏi vẫn chờ câu trả lời: Anh là gì của Chí Mẫn mà có quyền giữ cậu lại?

Anh luôn sợ cậu bỏ đi. Nhưng như vậy thì anh có được giữ cậu bên mình mãi mãi chứ? Không! Thật sự anh không có quyền hạn gì để giữ cậu lại. Người thân? Không phải. Bạn thân? Không phải. Bạn bè? Không được. Chỉ là bạn cũ thì chắc chắn càng không thể.

Lạc trong những suy nghĩ, anh chỉ mong có thể giữ được cậu, giữ được trái tim cậu. Nhìn con người đang nằm trong mình, mong muốn của Suga chợt trở thành tham vọng to lớn. Nhìn thấy đôi môi đỏ hồng đẹp tuyệt của cậu, anh nhớ lại cảm giác hôm qua, cái chạm thoáng qua nhẹ nhàng, ấm áp. Anh thèm cảm giác đó. Đưa môi lại gần môi cậu, chợt mi mắt Chí Mẫn hơi động, anh đành nhắm chặt mắt như đang ngủ.

Khuôn mặt hai người gần tới mức có thể đếm bằng milimet. Anh nghĩ cậu sẽ la toáng lên, giẫy đạp lung tung, hoặc sẽ đánh anh, đẩy anh ra. Nhưng không cậu lại nằm im, rất yên tĩnh chờ. Khi cậu cúi mặt xuống, anh lại mở mắt nhìn cậu rồi thầm cười trong lòng:"Thật thú vị!"
"Nếu em có ý chờ thì anh sẽ nằm thêm chút nữa, vừa được ngắm nhìn người mình yêu, vừa được trêu đùa." Cùng với suy nghĩ ăn đậu hũ ngon lành này, Suga nằm yên ngắm nhìn cậu, hơi thở vẫn đều đặn.

***

- Buông tôi ra được chứ?
- A... Xin lỗi! Thói quen nên là....- Suga buông nhẹ cậu ra, miệng nói dối thành thục như thật.

Cậu nhẹ dạ nên cũng tin anh. Lăn qua bên kia giường, leo xuống giường, vươn tay mấy cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Ra ban công, anh nhắn cho Tại Hưởng:
*.Công việc thế nào? *

Nhanh chóng có tin nhắn đáp trả:
* Đã hoàn thành *

SG* Hiện tại đang rảnh rỗi? *

TH* Nha~~ Ít khi thấy anh trai nhắn tin hỏi thăm thế nha!!! ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Có gì sao? *

SG* Rảnh hay không? * Mặt Suga bên này đã đầy hắc tuyến.

TH* Rảnh! Nhưng hơi vướng bận mấy cô nương đang chờ em sau công tác! *

SG* Bỏ hết đi! Nhận việc mới. *

TH* Ây da~~ Thật sự đúng là giọng điệu anh trai yêu dấu mà sao lại kì vậy ta? Có thật là anh đang chen vào chuyện tình yêu của em hông??? Ui~~ anh trai ơi!!! Nay chạm mạch à? *

Đọc được những dòng tin làm anh muốn đập nát cái điện thoại, mặt đầy hắt tuyến đen. Chỉ nhắn vội cái địa chỉ nhà cậu rồi theo tiếng gọi của Chí Mẫn đi vào phòng.

Cuộc sống dường như trở về như 3 năm trước. Buổi sáng, cậu nấu ăn, cả hai từ từ thưởng thức bữa sáng ngon lành. Nhưng bây giờ, bữa sáng hai người lãng mạn đã có sự chen chân của một đứa nhóc nói nhiều. Cả bữa ăn, ba góc bàn, ba không khí khác nhau. Chung Quốc ngồi cạnh Chí Mẫn, nói nhiều không tưởng được. Cả câu chuyện chỉ quay quanh cuộc sống ngày bé của cậu và Chí Mẫn. Còn Chí Mẫn chỉ cười cười, lâu lâu "Ừ" một chút. Còn đối diện cậu, Suga một trời hắc tuyến. Không những nhiều mà thậm chí có thể lấp kín căn nhà. Không khí ác nghiệt đó nồng đậm cả ngôi nhà.

Hai người đã thân thiết với nhau từ bé. Hầu như mỗi ngày, Chung Quốc đều qua nhà Chí Mẫn chơi. Giúp Chí Mẫn từ một con người ít nói, chậm chạp, trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn rất nhiều. Cả hai chỉ cách nhau 3 tuổi. Nhưng từ bé, Chí Mẫn đã chín chắn hơn Chung Quốc nhiều, dù đã lớn nhưng tới giờ, nhóc con ấy vẫn còn nhí nhố, rất trẻ con, trẻ con 1 cách rất đáng yêu. Cả hai đã học cùng một trường mần non, lớn hơn, khi cậu đi, nhóc vẫn theo vào ngôi trường tiểu học của cậu để học. Lúc học chung mầm non, cả hai có không biết bao nhiêu chuyện để kể, còn cùng nhau tắm mưa, chơi bong bóng, thổi hoa bồ công anh, cùng nhau đi biển với ba mẹ,... Nói chung, một tuổi thơ đẹp đẽ của riêng hai người. Nếu được thì đã trở thành thanh mai trúc mã...

Chung Quốc luyên thuyên mãi mà không nhận ra một mùi chua không nhẹ của giấm trong không khí, nơi bắt đầu là từ Suga. Phải! Chính Suga đã phải nhận một hũ giấm chua to đùng. Phá bữa ăn sáng hai người lãng mạn trong tâm trí anh, còn kể lể câu chuyện "thanh mai trúc mã" trong mơ của bao nhiêu người. Thật sự nếu được, anh muốn nhóc con đó biến mất nhanh chóng nhất có thể.

***
Vì còn trong kì nghỉ đông nên Chí Mẫn chưa cần đi làm. Sau bữa sáng, cậu dọn nhà. Căn nhà chỉ có 2 tầng và một gác mái nhưng dọn dẹp sạch chỉ trong một buổi sáng. Đúng là công suất làm việc của Chí Mẫn thật sự rất lớn. Còn Suga, cả sáng đó nằm lười trên ghế nhìn cậu đi qua đi lại đến chóng mặt. Những việc này, cậu không muốn anh đụng tay vào. Với lí do hợp lí nhất: Anh là khách.

Xong việc dọn dẹp, Chí Mẫn vào nhà tắm để "dọn dẹp" cơ thể và bộ đồ đầy bụi bặm. Lúc ra, tại phòng ăn, một bàn ăn đã được dọn. Trên bàn, 3 dĩa mì Ý đang bốc khói, thật ngon đến mức làm bụng cậu như sôi lên. Mùi hương bay đến chỗ nhóc Chung Quốc đang chơi điện tử say mê, kéo theo nhóc vào phòng ăn. Trong bếp, Suga đeo tạp dề, tay cầm món rau trộn đem ra phòng ăn. Hai con người kia nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Một bàn ăn đầy sức hấp dẫn với hai cái bụng đói. Nhanh chóng, bàn ăn chỉ còn lại chén dĩa trống không. Còn mình Suga vẫn thong thả ăn, từ tốn như người Tây. Tuy ít nhất nhưng anh vẫn ăn chậm nhất. Đã ăn xong nhưng nhóc Chung Quốc còn nhìn dĩa mì của Suga. Lắc đầu, anh đẩy dĩa mì sang cho nhóc. Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên hỏi:
- Anh ăn ít thế đói thì sao?
- Không cần! Ăn vậy nhiều rồi!

Cậu thoáng nhếch nhếch môi. Ba muỗng mì là nhiều ư? Thật không hiểu nổi.

***
Trưa đó, Chung Quốc cắm đầu chơi điện tử cùng với Chí Mẫn, còn Suga ngồi trên sofa ngắm nhìn con người đang ngồi trên đệm chơi điện tử vui cười cùng tên oắt con. Lười nhác nằm dài lên sofa, anh chuẩn bị chợp mắt thì chân bị cái gì đó cào cào. Không nhìn cũng biết là con mèo mới mua của Chung Quốc. Nó tên gì nhỉ? À ùm.... Romeo??? Không phải. Juliet??? Không phải. Là gì nhỉ? Thôi kệ! Gì cũng được, đi ngủ quan trọng hơn tên con mèo. Chuẩn bị nhắm mắt, con mèo đã leo lên bụng anh nằm. Nó ngủ từ tối qua đến trưa, sau đó được Chí Mẫn cho ăn no, nhưng giờ nó lại tiếp tục tìm chỗ ngủ lí tưởng hơn. Thật là mèo heo mà. Anh quyết định sẽ gọi nó với cái tên mới là Cochon. Thật hay! Cuối cùng Suga cũng chìm vào giấc ngủ với bao tạ mèo 5kg trên bụng.

***
Tỉnh giấc rồi, khung cảnh trước mắt thật hỗn loạn. Đĩa game đầy đất, hai người nào đó lăn đùng ra ngủ trên nền đất, con Cochon cuộn tròn trên nền đất, quanh đó là sợi len chằng chịt đầy nhà, li nước đổ từ trên bàn xuống đất. Thật sự rất chướng mắt. Thở dài, Suga bồng Chí Mẫn trên tay, đưa về phòng đắp chăn. Tới lượt tên nhóc con, anh phải gồng hết sức mình. Nếu như Chí Mẫn nặng 65kg thì tên nhóc này chắc 70kg rồi. Thật sự nặng. Còn con mèo nặng bằng heo kia, anh đem nó ném về lại cái tổ đan. Cuộn lại tất cả len, đem hết nó cất đi, lau dọn lại phòng khách 1 lần nữa là đã tới 4 giờ.

"Ting, ting..." trước cổng nhà, chiếc Mercedes dừng lại, bấm còi ing ỏi. Suga thong thả bước ra. Kính xe tài xế mở ra, trong xe một người đàn ông ngó ra, miệng toe toét cười nhìn Suga, hớn hở vẫy tay.

---
Cochon: con heo (trong tiếng Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro