18: Hãy để quá khứ ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tiếng chuông, bác sĩ vội vàng có mặt 

Yoongi rơi vào tình trạng hoảng loạn, hắn vốn cứ nghĩ cô chỉ là bị cảm lạnh bình thường, sao lại ho ra máu thế này ?? 

     -Jimin ?? Tại sao em lại làm tôi lo lắng đến vậy chứ ?? 

Min nằm đó, dây dợ đủ loại đều bao quanh cô, cơ thể cô giờ đây ko còn 1 chút sức nào để mở mắt 

Mặc dù hiện tại thân thể vô cùng đau đớn, thực sự muốn mở mắt một chút để nhìn rõ anh... Nhưng nếu mở mắt ra thì nước mắt sẽ ko còn tự chủ mà rơi xuống nữa 

Cô lại làm sao thế này ?? Khao khát có được , đánh mất, rồi có được , giờ lại 1 lần đánh mất ... 

Ông trời thật biết trêu đùa cô mà 

Hani vội vã chạy đến, thấy Yoongi đang đứng trong 1 góc phòng với 1 khuôn mặt lo lắng tới tột cùng 

     -Yoongi... Min...Min... lại sao thế ?? 

     -Cô ấy ho ra máu...em... em...không biết là cô ấy bị bệnh 

     -Con bé ko tự nhiên mà bị bệnh đâu 

     -Sao chị lại ko nói với em sớm hơn ?? 

     -Chị đã định nói... Nhưng mày đâu có tâm trạng để nghe!! 

     -Em nên làm j bây giờ ?? 

     -Mày phải đưa ra quyết định... Min hay Irene .

     -Em... em... 

     - Mau đi, bố mẹ của con bé sẽ trở lại vào 2 tháng nữa, Min  sẽ theo 2 ông bà tới Mĩ để tiếp quản công ty. Nếu mày còn yêu Min thì mau kết hôn đi , ko thì buông tha cho con bé đi, đừng làm nó phải nhọc lòng vì mày nữa 

     -Em...

     -Coi như chị xin mày đấy      

     -Em biết rồi , em sẽ suy nghĩ 

Hắn vò đầu bứt tóc. Một bên là người con gái hắn thề non hẹn biển còn 1 bên là người con gái hắn ngày đêm muốn bảo vệ. ( cảm thấy giống tra nam :"))  )

Hắn rời khỏi phòng bệnh, chậm rãi bước lên sân thượng của bệnh viện cho khuây khỏa 

Dưới bầu trời trong xanh, những gợn mây lớn đan xen vào nhau làm lòng hắn trở nên nhẹ bẫng

Suy nghĩ của hắn, phức tạp, ko thể nào đoán trước được. Hắn thì chỉ có một mà người hắn yêu lại có tới hai. Kiểu này chắc phải tự cưa đôi mk quá.   

( Bị điên hả con này- Yoongi said )

Thế là ngày hôm đó, trên sân thượng của bệnh viện, có 1 chàng trai phải lựa chọn tương lai cho đời mk 

Từ ngày hôm đó, Min phải nằm riết ở viện.Đã 4 ngày rồi, ngày nào hắn cũng đến xuất hiện với 1 bó hoa. Điều đó làm cô cảm thấy ấm lòng hơn. 

Min không dám hi vọng gì cao sang, cũng không mong rằng hắn sẽ lại có tình cảm với mk 1 lần nữa. 

Ngày thứ 5 

Vẫn là hắn, vẫn là hoa.... 

     -Jimin, anh đến rồi 

     -A! Yoong..i......

Nụ cười tươi rói của cô liền từ từ lụi tắt 

Irene cũng xuất hiện 

    - Xin lỗi vì làm phiền 

     -Xin chào... 

Min gượng cười 

     -Anh thấy em ở đây 1 mk buồn quá, thế nên anh đem Irene đến đây chơi cùng cho bớt buồn này !! 

     -Cảm ơn, hai người có lòng rồi 

Ánh mắt của Min trùng xuống, 1 chút thôi, chỉ 1 chhuts để hai người bọn họ ko thấy được sự thất vọng não nề của Min 

     -Hai người ngồi đi, xin lỗi vì ko thể đàng hoàng tiếp đón 

     -Min đừng khách sáo - Irene cười nhẹ, xua tay 

Min chưa kịp nói hết thì Irene đã có ghế ngồi rồi 

Cả 3 người nói chuyện rất vui vẻ. Tuy chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng cũng làm cả căn phòng sôi động lên 

     - Anh đi WC 1 lát, hai người cứ nói chuyện nhé

Min cười nhẹ định đáp lại  

     -Anh cứ đi đi - Irene nhanh nhẹn đáp

Hắn lặng lẽ đi ra ngoài 

Không khí trong căn phòng thật căng thẳng. Irene chủ động mở lời 

     -Min... Min thích Yoongi hả ? 

     -Ơ?? Sao lại hỏi vậy ?? 

     -Tất cả đều thể hiện rất rõ trên mặt rồi đó 

     - THật sao a ?? - Min ôm mặt, thắc mắc 

Iren cười... 

     -Thật ra thì mk cũng thích anh ấy lâu rồi 

Min ngạc nhiên, sao con người này có thể đơn giản như vậy ? Có thể dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mk ra như vậy ?? 

Irene thích Yoongi từ hồi vừa vào cấp 2 rồi, chỉ là do quá tự ti lẫn ngại ngùng thế nên chưa dám bắt chuyện 

     -Min...Min biết ko, mk đã rất ghen tỵ vào ngưỡng mộ Jimin. 

     -Tại sao chứ ?? 

     -Bởi Min có thể đi cạnh Yoongi mà cười nói 1 cách tự nhiên, vui đùa mà ko có một ràng buộc nào

     -Không phải như thế đâu 

     -??? - Irene vô cùng ngạc nhiên 

     -Mk cũng đã thích Yoongi từ rất lâu rồi, từ hồi còn rất nhỏ cơ. Mỗi lần đứng cạnh hay đi cùng Yoongi, mk phải kìm nén lại trái tim mk, ko được thể hiện ra những hành động quá mức. Chỉ cần sơ ý một chút... có lẽ mk sẽ ko còn cơ hội đi cùng anh ấy nữa...ko còn nữa... 

Min ôm chặt lấy ngực mk. Cô ko thể chịu lại những kích động quá lớn như vậy nữa. Irene thấy dáng vẻ đau khổ của cô như vậy cũng ko thể nào ko đau đớn... 

     -Từ khi anh ấy nói thích cậu, mk như chết lặng đi, mk ko dám nuôi thêm hi vọng nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy... Muốn bắt chuyện...muốn cười đùa...hay làm những điều bọn mk thường làm...đều ko thể...cảm giác anh ấy như biến mất khỏi cuộc sống của mk vậy 

Irene nắm lấy bàn tay của Min 

     -Mk xin lỗi... đáng lẽ mk ko nên nói những điều đó 

     -Min... đó là quá khứ rồi 

     - Irene... mk biết lời hứa của anh ấy với cậu...mk...mk... 

     -Min... chuyện cậu đính hôn cùng anh ấy mk biết, chuyện cậu yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào mk cũng biết. 

     - Tại sao cậu lại xuất hiện 1 lần nữa ?? 

     -Mk về để tìm lại tình yêu của đời mk

     -Tình yêu ? Ko phải cậu tìm thấy Yoongi rồi sao ? 

     - Mk nghĩ là mk đã tìm đc rồi... nhưng mk cần thời gian để kiểm nghiệm xem là có đúng hay k. Chứ cảm giác của mk lúc đúng lúc sai... mk sợ 

     -Cậu sợ j chứ ? 

     -Sợ anh ấy ko còn yêu mk nữa, coi lời hứa chỉ là sợi dây để ràng buộc bản thân, phải dằn vặt, phải chịu trách nhiệm.

Min chỉ lặng yên nhìn Irene cúi đầu cười. 

     -Mk cũng ko muốn phải tranh giành với Min đâu... 

     -Cậu trở về rồi... thì nhiệm vụ của mk ở đây đã hết. Ba mẹ mk sắp về nước để đón mk qua Mĩ tiếp quản công ty. mk dự định sẽ ở bên đó luôn.

    -Vậy sao...Min...buông tay rồi sao ? 

     -Ko hẳn ... mk ko nỡ buông tay...chỉ là mk ko có cách nào quên được 

Yoongi đứng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện... Hắn mang Irene đến đây hôm nay quả là có mục đích 

Hắn vờ như vừa đi ra ngoài, trở lại với 1 khuôn mặt vui vẻ, vô tội, như chưa có chuyện gì xảy ra cả 

     -Hai người nói chuyện gì mà hợp nhau vậy 

Min và Irene chỉ cười 

     - Chuyện con gái, đừng có tò mò ;))

Hắn chỉ bĩu môi thể hiện sự giận dỗi..Rồi tiếp tục ngồi nói chuyện 

Nhanh thật đấy đã đến chiều rồi 

Min chào tạm biệt hai người và thưởng thức bữa tối do chị y tá mang đến 

Cô ko ngừng suy nghĩ về những j mà Irene đã nói

Cả đêm đó Min ko thể ngủ nổi. Irene và Yoongi quả thực là rất xứng đôi với Yoongi, cô thì chỉ là...chỉ là... em gái của hắn thôi. 

Bước chân nhẹ nhàng qua các phòng bệnh, Min bước lên sân thượng. 

Bầu rời đêm đẹp thật đấy, nhưng sao lại cảm thấy cô đơn quá 

Min cười nhẹ, Từng giọt nước mắt rơi xuống 

     -Yoongi... giờ buông bỏ anh...có muộn quá ko ? 

Min quyết định rồi... đã xác định được bản thân cần phải làm gì rồi 

Tháo trên cổ dây chuyền hình bông tuyết mà anh tặng cô lúc 10 tuổi 

     -Yoongi à...chúng ta hãy để quá khứ ngủ yên... nhé ?? 

--------------------------------------------------tu bi con tì niu ---------------

Rất chân thành chin lỗi mọi người vì đã ra chậm thế này 

Vừa hết đợt nghỉ dịch xong cái là bắt đầu học như điên cho thi cuối kì luôn, hết đt rồi máy tính ko được động vô cái j luôn, đến lúc được xài thì như 1 con người rừng luôn. Hết trên Fb rồi Instar, tik tok có những cái sự kiện mà mk mù hẳn luôn, vì hôm trc có bạn nhắc nhở nên mới nhớ, chứ ko mk quên lâu rồi 

để xin lỗi, gởi tặng mọi ngừi chap truyện mới 

cùng giaiii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro