chap 17: căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min bất tỉnh ngay giữa đường

Lúc tỉnh dậy đã ở trong 1 căn phòng màu trắng,màu trắng của bức tường  khiến tâm hồn cô thoải mái hơn. Bây giờ đã là 2h sáng.

Nhưng Min lại bất giác ngồi dậy. Liên tục thắc mắc tại sao mk lại ở đây? 

Nhìn kĩ lại khung cảnh xung quanh, trên người cô là bộ đồ của bệnh nhân, tay còn nối với dây dợ lằng nhằng, trên mũi lại có máy trợ thở. 

Rốt cục là ai đã đưa cô tới bệnh viện ? 

Là Yoongi sao ? ko ko phải, Yoongi chắc vẫn còn đang ở cùng Irene, làm j có thời gian mà quan tâm tới con người thừa thãi như cô chứ 

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, 

     -Em tỉnh rồi sao Minie? Sao ko nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. 

Min rưng rưng nước mắt, khi nhìn thấy người con gái mà cô vẫn mong nhớ bấy lâu nay: Hani

Hani là chị gái của Yoongi, nhưng lại cưng Minie hơn cả Yoongi,cũng là người khuyến khích Mine  bắt nạt Yoongi. Nhưng Hani lại là 1 người chị rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc 2 người, luôn có mặt những lúc cả 2 người cần nhất, chính vì thế Hani có 1 vị trí ko hề nhỏ trong lòng 2 người.

Hani chạy ngay lại giường ôm lấy Minie, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Những giọt nước mặt đau khổ, uất ức, sợ hãi cứ tuôn ra ko ngừng, tiếng khóc càng thảm thiết hơn. Hani nhìn Min như vậy vô cùng đau khổ, thay vì khuyên con bé phải mạnh mẽ thì Hani lại khuyên Min khóc to hơn để uất ức trong lòng vơi đi, như thế sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. 

20 phút sau, Min khóc cũng đã cạn nước mắt, cạn sức lực, đành nằm gọn trong lòng Hani mà nhắm mắt. Cô ko thể nào ngủ được nữa rồi, bởi vì mỗi lần chạm đến giấc ngủ thì ác mộng lại tìm đến cô.

     -Khóc cũng khóc rồi, giờ thì kể chị nghe xem chuyện gì nào ? Chuyện gì đã khiến Minie nhỏ bé của chị tại tụt dốc đến vậy ?- nhẹ nhàng vuốt tóc Min.

Min hít thở nhẹ nhàng, từ từ bộc lộ tiếng lòng của bản thân. Từ chuyện thích Yoongi từ lâu, đến chuyện đính hôn, cả chuyện gặp Irene. 

Hani thật ko ngờ, trong thời gian cô đi Los Angeles lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Min kể xong thì cũng đã quá mệt mỏi, đành thiếp đi 1 lúc. 

Hani nhẹ nhàng đặt Min lại chiếc gối mềm mại, vuốt tóc Min để cô có thể dễ ngủ hơn. Bước ra khỏi phòng bệnh, lấy từ trong túi sách ra hồ sơ khám bệnh. 

Họ tên: Park Jimi

....

Chẩn đoán : mắc bệnh thuyên tắc phổi 

( dành cho mấy bạn chưa bt bệnh này là j nek. đọc qua 1 xíu nghen, lỡ đâu lại có ích :333

 là khi cơ thể bạn hình thành nên cục máu đông, thường là ở chân, sau đó di chuyển đến phổi. Tình trạng này cản trở dòng máu chảy và gây tổn thương đến các mô phổi. Khi đó, bạn có thể mắc phải những triệu chứng liên quan đến hô hấp cũng như đau ngực, ho, thỉnh thoảng ho có máu )

Hani gấp đôi tờ giấy đó lại. Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang lạnh lẽo mang theo sự đau thương đến nao lòng. 

Hani vừa ra khỏi bệnh viện, đã kéo vali đến biệt thự của Yoon. 

RẦM!!!!!!!!!!! 

Tiếng cánh cửa bị đạp ko thương tiếc. Điện đc bật lên 

1 thanh niên đang say giấc nồng, bị đạp xuống giường. 

     -YAHHHHH, ĐỨA NÀO LÀM PHIỀN GIẤC NGỦ CỦA BẢN THIẾU GIA.

     -LÀ BÀ MÀY ĐÂY !!!!

Yoongi từ từ mở mắt,mơ màng. 

     -ui dồi, hóa ra là bà chằn Hani, tưởng ai chứ 

Hani nổi máu nóng, cầm tai của Yoongi xách ngược lên

     -ÁIIIIII ĐAU....ĐAU QUÁ... tỷ tỷ đại nhân xin hãy hạ thủ lưu tình....

     -Tỉnh ngủ chưa? HẢ? 

     - Dạ rồi ạ. 

     - Ngồi cho ngay ngắn vào. 

     - Vâng ạ. huhuhuhu

Hani ngồi rất nghiêm túc, sát khí tỏa ra hừng hực, làm Yoongi sợ phát khiếp. 

     -Yoongi . mày có bt chị đến đây vào lúc nửa đêm để làm j ko hả? 

     - Dạ ko . 

Hắn tròn mắt nhìn. 

     -Thế chiều hôm qua mày đã đi đâu làm j. 

    -Chiều hôm qua hả... Hôm qua vừa ăn trưa với Min xong liền đi dạo phố, tình cờ gặp lại Irene. Sau đó đi chơi với nói chuyện cùng Irene, rồi về nhà. 

     -Min đâu? 

     -Ko phải cô ấy về nhà rồi sao ? 

Hani càng nghe càng giận, nhưng cố nén lại.

     -Sao mày lại chắc chắn rằng con bé đã về đến nhà? 

     -Cái đứa con gái đó trời có sập cũng ko chết được đâu bà chị. 

     -Thế... mày thích Irene hả ? 

     -...Thích. cô ấy là mối tình thời cấp 2 của em. Nhưng vì vấn đề gia đình, thế nên bọn em phải tạm chia tay. 

Yoongi nói giọng buồn buồn, nhưng gương mặt lại sáng lên rõ 

     -Giờ thì cô ấy về rồi. 

     -Hahahaha!!! 

     -Bà kia, bà cười cái j đấy 

Sau tràng cười đến rợn người của Hani, cô nhìn Yoongi với 1 ánh mắt tức giận. 

     -Cái cô gái mà nghĩ là mạnh mẽ lắm ấy, giờ đang nằm trong bệnh viện, tay đầy dây dợ, mũi còn đang phải sử dụng ống trợ thở kia kìa. 

Hắn giật mk, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm giác bất an hiện rõ trên mặt. 

     -Min? Min làm sao ? Cô ấy sao rồi? Có ổn k  

Hắn bám lấy hai bả vai của Hani mà lắc: 

     -Hừ! 

Tiếng hừ lạnh của Hani làm hắn kinh sợ lùi lại

     -Mày là người bỏ quên con bé khi nó đang đi ngay cạnh mày, mày nghĩ mày có tư cách để hỏi thăm con bé sao ? Nực cười. 

     - Em...Em...

     -Ko phải còn thích con bé Irene kia lắm sao? sao ko rước nó về luôn đi? Tại sao lại kéo Min vào để con bé phải đau khổ ? Dám gieo hi vọng rồi sẵn sàng bóp nát nó, làm như vậy vui lắm sao ? Mày ko nghĩ đến 1 cảm giác của con bé 1 chút nào cả. Mày ko xứng với tình cảm của MIn 

Yoongi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

     -Nếu còn nghĩ cho con bé thì sáng mai theo chị đến bệnh viện... 

Hani nói rồi kéo vali qua phòng khác

Đêm đó hắn trằn trọc rất lâu... ko ai biết hắn nghĩ gì cả, chỉ biết rằng có 1 lọ hoa đã bị đập nát. 

Sáng hôm sau- 7h 

Hắn cùng Hani đến bệnh viện A 

Nhẹ nhàng bước vào căn phòng bệnh được tách riêng

Có 1 người con gái, thân hình nhỏ nhắn trông đến thương. Cô ấy vẫn đang say ngủ. Nét đẹp thanh thoát tựa thiên thần vậy

Cảm thấy có người hiện diện bên cạnh, Min từ từ mở mắt, ngồi dậy 1 cách khó khăn . Nở 1 nụ cười thật tươi, 

     -Chị Hani... Ơ 

Vừa thấy cả Hani lần Yoongi, lòng Min lại dâng lên 1 cảm giác khó xử. 

Hani tiến lại giường bệnh của Min,nhẹ nhàng hôn lên trán của cô 

     -Minie, chào buổi sáng, chị để 2 đứa riêng tư 1 chút nhé 

     -Cảm ơn chị 

Min chỉ gượng cười. 

Hani cười nhẹ

     -Cần j cứ gọi chị, chị đi mua đồ ăn sáng cho em nhé. 

Min lặng lẽ gật đầu

Hani bước ra khỏi phòng, ko khí im lặng lại bao trùm

     -Anh ngồi đi. 

Min chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

Hắn theo lời cô, ngồi xuống. Cả 2 người đều ko dám chạm mắt nhau. Min hướng tầm nhìn tra ngoài cửa sổ, nơi có 1 vườn hoa thu Hải Đường 

Hương thơm nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nhờ thế mà tâm trạng của Min tốt lên hẳn. Cô nhẹ nhàng quay lại,mặt  đối mặt với Yoongi. 

     -Này, Yoongi... 

     -Ừ...

     -Anh thấy Irene là người như thế nào ? 

     -Irene... là 1 cô gái tính tình rất hiền dịu, tuy yếu đuối nhưng chuyện có khó khăn thế nào cô ấy cũng có thể tự mk giải quyết được.sau đó mỉm cười đối mặt với mọi người, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, là 1 người rất tốt.

     -Ừm, em hiểu rồi. 

Khó trách năm đó hắn thích Irene. Tâm trạng của Min hiện tại như chiếc xe đang lao dốc. Tùy theo từng câu nói, cử chỉ của hắn, lúc vui lúc buồn, nhưng trong lòng cô hiện tại lại chỉ có bất an là tăng lên. 

Không khí trong căn phòng lại yên lặng thêm 1 lúc nữa 

     -Yoongi, anh còn thích cô ấy ko ? 

     -...Còn, còn thích rất nhiều...

Min thở ra 1 lần nữa. 

     -Anh... có từng thích em ko ? 

     -Anh... vốn chỉ coi em là 1 người bạn, là 1 người em gái.Anh xin lỗi, về chuyện tối hôm đó anh sẽ chịu trách nghiệm. 

Min lòng nghẹn lại, muốn khóc mà phải cố kiềm lại. 

     -Thế tại sao hôm qua lại hôn em ? Sao lại nói yêu em ? 

     -Đó... chỉ là cảm giác nhất thời, em... nên quên nó đi. 

Min hiểu rồi, thực sự hiểu rồi. Cô thực sự là người ko thích hợp để đứng cạnh anh nữa rồi. Mối đính hôn này cũng chính là  giả dối, những lời anh nói với cô hóa thành dao găm, găm từng vệt sâu vào trong tim cô. 

Min gượng cười,nhẹ nhàng cất lời: 

     -Min Yoongi, em sẽ ko bắt anh phải chịu trách nghiệm với em, cũng ko bắt anh phải đính hôn với em.Mối hôn ước này anh muốn cưới ai cũng được, còn về trại huấn luyện thì anh vẫn có thể đến như bình thường, ko cần quan tâm đến sự xuất hiện của em  .Mọi chuyện xảy ra đều là 1 mk em đa tình, vì thế đừng có tự đổ lỗi cho bản thân. 

     - Min... anh ...

Nghe được lời này của Min, lòng hắn như muốn cắt ra làm trăm mảnh. Hắn quả là ko xứng đáng với tình cảm của cô, cô là 1 con người bao dung và sự bao dung của cô càng làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn.

Nhưng hắn có 1 lời hứa với người con gái mk từng yêu, chính vì thế mà hắn ko thể...tiến thêm 1 bước nào với Min đc nữa. 

     -Yoongi, chỉ cần đối xử thật tốt với người con gái anh yêu, anh chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi,hạnh phúc đơn giản lắm. 

Min lại cười, nụ cười càng trở nên thanh thoát hơn .

Hắn lặng lẽ cúi đầu xuống. 

Khụ...Khụ...Khụ... Khục 

Hắn giật mk khi nghe tiếng ho của Min. Càng bất ngờ hơn...

Min đang tròn mắt nhìn hắn .

     -Yoongi ? sao thế ? em chỉ ho vài cái thôi...mà

Min nhìn lại tấm chăn của mình. Một màu đỏ tươi. trên tay cô cũng dính thứ đỏ đó 

Min ko làm chủ đc bản thân nữa, liền gục xuống, mắt nhắm nghiền lại , ngay lúc ấy có 1 cánh tay vội vã đỡ cô lại

Hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn.Tay liên tục bấm chuông, tay còn lại ôm chặt lấy Min 

     -Bác sĩ !!! Bác sĩ đâu cả rồi!!!! 

                                       -to be continue- 

cảm ơn mọi người đã đồng hành với Chanh trong suốt quãng thời gian qua

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mk nghen Nhớ vote mk nha

IU IU IU TYM TYM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro