7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/4/957
Mẫn Doãn Kỳ thành thân với công chúa Kang, hậu cung này ko chỉ có mình nàng nữa rồi, "chàng đã ko yêu ta nữa rồi", câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, nàng nhìn hắn nạp thiếp mà lòng đau như cắt, trái tim như hàng ngàn mũi tên xuyên qua.
Đã bao lâu rồi hắn ko đến cung Nhi Đình gặp nàng? Nhi tử còn 3 tháng nữa là chào đời, ko 1 lần gặp mặt, ko 1 lời hỏi thăm.
13/11/957
Nàng gặp ả ta ở ngự hoa viên, ả ta ko chút kiêng nể, đi qua ko thèm hành lễ, đã vậy còn gạt chân cho nàng ngã, điều đó đã ảnh hưởng đến sinh linh bé bỏng trong bụng nàng, nàng hạ sinh tối hôm đó, cùng hài tử vượt qua môn quan, còn hắn...đang chăn ấm nệm êm với phi tần khác. Nàng cứ ngỡ sinh xong, người đầu tiên nàng gặp là hắn, nhưng thật đau lòng, hắn chỉ gửi 1 bức thư tay, ko thèm đến nhìn nàng và hài tử dù chỉ 1 lần, nàng nhìn gương mặt trẻ thơ mà khóc thầm, đau khổ biết bao nhiêu.
12/10/962
Đứa trẻ giờ đã 5 tuổi, nụ cười trẻ thơ đã khiến nàng quên đi đau thương mà hắn ban tặng. Tất cả như chỉ vơi đi vì nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Nhưng rồi.....
👱‍♀️: ngươi dám làm dơ hài ta?
Ả ta hiện tại là sủng phi của chàng, ngày ngày luôn cho mình là đúng, chỉ vì 1 chiếc hài mà nhẫn tâm đẩy đứa trẻ ngây thơ xuống hồ nước ấy.
13/10/962
Nàng gục xuống nền nhà lạnh băng gào khóc:
- HOÀNG THƯỢNGG, NGƯỜI TRẢ CON CHO THẦN THIẾP!!!
- MẪN DOÃN KỲ, NGƯỜI TRẢ LẠI CON CHO TA!
- Mẫn Doãn Doãn, con ở đâu? Về với mẫu hậu đi mà...
Tiếng khóc thê lương vang khắp hoàng cung khiến tâm hắn như chạnh lại, nhưng ko đc, hắn đã hết yêu nàng rồi. Hắn bỏ mặc nàng trở về Dưỡng Tâm Điện, cả đêm đó hắn ko thể ngủ được.
1 tháng sau..
Tưởng chừng hắn sẽ quan tâm đến nàng nhưng lại 1 lần nữa, nàng phải chịu đau đớn vạn phần....
Nàng vô tình gặp ả ta, chẳng biết cơ sự gì mà tự nhiên ả rơi xuống nước, hắn cùng phi tần ngắm hoa gần đó nên kịp cứu ả.
Ả ta thở ra chỉ vào Chí Mẫn:
- chuyện hoàng tử ta ko làm, sao người muốn bức chết ta?
Chí Mẫn trợn tròn mắt nhìn ả ta:
- ta ko....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin