8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chưa kịp nói gì thì bàn tay của hắn đã gán lên mặt nàng, hắn dùng lực mạnh đến nỗi nàng ngã xuống đất. Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc thành thân đã 2 năm, hôm nay đến thăm nàng và hắn thì thấy cảnh này. Điền Chính Quốc tức giận chạy lại đỡ nàng lên nhưng nàng gạt ra tự đứng dậy. Nàng tối sầm mặt lại, tia nhìn chết chóc chĩa thẳng vào người ả ta, khiến ả ta run lên sợ hãi:
- hoàng..hoàng thượng..thần thiếp sợ
- ko sao, nàng đừng lo, ta bảo vệ nàng!
Hắn ngọt ngào dỗ dành ả ta. Nàng nhìn hắn, ánh mắt dấy lên bi thương:
- chàng...còn yêu ta ko?
- KHÔNG!
1 từ như vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim nàng, đạu đớn tột cùng, người mình yêu bao lâu nay hóa ra là vậy, nàng cười nửa miệng:
- được! Ha, hóa ra bao lâu nay là ta ảo tưởng ngươi thương mẹ con ta!
Chính Quốc! Tại Hưởng!
JK+TH: có thần!
Nàng lạnh lùng nói với hắn:
- ngày xưa, ta từng thề rằng, nếu như ngươi phụ ta, 2 lòng, ta lập tức chém chết nữ nhân kia! Bây giờ, ta nên thực hiện chứ nhỉ? Chính Quốc, đưa kiếm cho ta!
Chính Quốc nhìn Tại Hưởng, lập tức Kim Tại Hưởng rút kiếm đem cho nàng.
Hắn nhìn nàng, ko nhận ra người con gái yếu đuối như trước nữa. Nàng bây giờ, trái tim đã hóa thành sắt đá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin