Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa sổ làm ai đó tỉnh giấc.Thiếu nữ đẹp như thiên thần trong chiếc áo sơ mi dài quá nửa đùi và quần dài đen bó từ từ mở mắt.Cô dáo dác nhìn quanh,một căn phòng được phủ toàn màu trắng với nội thất đơn giản nhưng khá bắt mắt.Cánh cửa dần mở ra,một chàng trai đẹp không góc chết bước vào.Đôi mắt sắc cùng khuôn mặt lạnh như băng khiến ai nhìn cũng phải rùng mình,chàng trai ấy mang vẻ đẹp của một ác quỷ.

-Tỉnh rồi hả?

Jimin giật mình ngước lên:

-Anh...là ai?Tại sao tôi lại ở đây.

Anh ta lặng im không nói gì.Lẳng lặng tiến lại gần Jimin,áp sát khuôn mặt hắn vào mặt cô rồi từ từ trườn xuống cổ.Cô dãy dụa,la hét,cố thoát khỏi vòng tay hắn.Hắn nheo mắt nhìn cô,buông câu hững hờ:

-Nhiều lời.

Mạnh tay kéo áo cô xuống,để lộ cái cổ trắng tuyệt đẹp."Phập"...đau...đau lắm,nhưng làm sao cô có thể kêu lên đây.Muốn hét lên nhưng không được.Sau khi thỏa mãn cơn khát,hắn bỏ cô lại trong phòng,khóa cửa lại.Cô quằn quại trong đau đớn.Cô thề nếu thoát được khỏi đây cô sẽ cho hắn một trận sống không bằng chết.

"Gần trưa rồi,sao còn chưa có ai mang đồ ăn lên",cô ngây thơ nghĩ mà quên mất mình đang ở trong hang cọp."Cạch",cánh cửa mở ra.Một cô gái xinh đẹp bước vào.Cô ấy có mái tóc dài nửa lưng,đôi mắt to tròn rất dễ thương.Jimin ngây người nhìn cô.Cô gái hua hua tay trước mặt cô:

-Này chị gì ơi,chị làm sao đấy?

-Ơ...a không có gì đâu.-Cô xua tay.

Cô gái tươi cười:

-Cậu chủ bảo em mang đồ ăn lên cho chị này.

-Trời ơi sao giờ mới mang lên,làm người ta đói muốn chết.

Cô lao vào ăn như đứa trẻ bị bỏ đói mấy ngày.Cô gái kia toan bỏ đi thì cô gọi với lại:

-Khoan đã bạn gì ơi.

-Chị gọi em ấy ạ?

-Bạn tên gì ?Bao nhiêu tuổi rồi?

-Em là Jeon Jungkook,20 tuổi,em là người hầu ở đây.

-Hở...vậy cũng bằng tuổi tui thôi,tui là Park Jimin,đừng gọi chị nữa,mày tao đi cho thân mật.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết,gọi đi.

-À,Jimin.

-Phải vậy chứ.

Vậy là cô đã có bạn rồi.Nhưng cô vẫn muốn trốn khỏi đây.Hằng ngày cái tên đáng ghét kia vẫn hút máu cô.Một hôm,như thường lệ cô đang nói chuyện với Jungkook:

-Này Jungkook,tên cậu chủ gì đó của mày câm hay sao mà không mở mồm nói một tiếng vậy?

-Ấy nói nhỏ thôi,cậu chủ mà nghe thấy là mày gặp họa đấy.-Cô vội bịt miệng Jimin lại.

-Ưm...ưm...bỏ ra...hộc hộc

-Cậu chủ tên là Min Yoongi,cậu ấy là con trai ma vương đứng đầu vương quốc vampire này đấy.

-Ờ ờ...-Jimin vẫn đang hưởng ứng câu chuyện.

-Nhưng cậu ấy thích sống tự lập nên ra ở riêng từ năm 16 tuổi,giờ cậu ấy 20 rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hihi hết chap rồi.Pi rảnh hơi trốn bố mẹ lên viết cho mấy thím đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro