Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời đất,không ngờ gia thế hắn lại lớn đến vậy-Cô há hốc mồm kinh ngạc

-Cậu chủ vừa lạnh lùng vừa ít nói,nhưng lại là người tất cả cô gái của vương quốc này mơ đến đấy-Kook lại liệt kê.

-Hắn...đúng là đẹp trai thật nhưng khó ở bỏ cha đi được mà cũng có người theo đuổi á?

-Tất nhiên rồi!Vừa đẹp trai mấy năm nữa lại thừa kế ngai vàng ai chả mê.

-À...hóa ra là mấy đứa hám trai.-Cô gật gù.

-Jungkook ơi,ra bác bảo này!-Tiếng bác quản gia gọi với lên.

-Vâng,cháu xuống ngay ạ-Kook đáp lại-Thôi tao xuống đây.

-Ừ xuống đi không bác ấy lại gọi-Min vẫy tay.

Bỗng cô nhìn ra cửa sổ,trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ bỏ trốn đêm nay.

--------------Tao là dải phân cách vô duyên đến đêm------------

Đêm tối,mọi vật đã chìm vào tĩnh lặng.Cô ngó quanh,rồi thả dây thừng từ cửa sổ trèo xuống.Xuống đến nơi,cô thầm nghĩ đã thoát được khỏi đây,chạy về phía bìa rừng tìm chiếc trực thăng.Đây rồi!Trực thăng đây,vậy là cô có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!Nhưng không,tại sao cô không cử động được?Tại sao?Tại sao hắn-Min Yoongi lại ở đây?Làm sao hắn biết cô bỏ trốn?Nhìn hắn bây giờ không được hài lòng cho lắm.Hắn trừng mắt nhìn cô:

-Cô cũng gan lắm!Dám bỏ trốn ư?

-Tại sao tôi lại không dám chứ?Anh là cái gì mà tôi lại sợ anh?

Hắn ngạc nhiên nhìn cô,chưa có ai dám nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu đó.Hắn vác cô lên vai rồi bay về biệt thự.Cô dãy dụa,lòng thầm nguyền rủa ông trời sao bất công không để cô trốn được.Về đến nơi,hắn lại mang cô vào căn phòng đó,mạnh bạo vứt cô xuống giường.Cô cố  gượng dậy:

-Này tên kia,có biết đau...aaaa!

Không để cho cô nói hết,hắn đè cô ra hút máu.Lần này còn đau hơn mấy lần trước,hắn như một con thú đói đang ngấu nghiến bữa ăn của mình vậy.Cơn đau buốt chạy dọc cơ thể khiến cô càng hồi hận hơn vì để hắn bắt được.Sau khi hành hạ Jimin xong ánh mắt Yoongi trở lại bình thường,hắn quay lưng:

-Lần này chỉ là cảnh cáo,lần sau hậu quả sẽ nặng hơn đấy.

Cô căm hận nhìn hắn,nhưng vẫn nung nấu ý định bỏ trốn dù biết hậu quả sẽ rất nặng nề.Jungkook vội chạy vào hỏi han:

-Jimin,mày có sao không?Con nhỏ này có biết tao lo cho mày lắm không hả?-Kook rưng rưng nhìn cô.

-Tao không sao đâu,mày đừng lo.-Cô cố chịu đau mỉm cười nhìn Jungkook.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn đúng không?Tui đăng liền hai chap vì tranh thủ lúc không có ai ở nhà đăng lên cho mấy thím xem,không thì sợ bận học không đăng được.Vậy nha,yêu~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro