Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ đã cùng với bạn thân đi ăn nè. Thật sự rất ngon luôn!!! <3

1,5M tym❤️ 1M comment 💬

@TaeTae: Cậu đã ăn hết phần bánh của mình luôn đó!

@PítJin: Trông ngon nhỉ?

@Kookie: Aigoo em cũng muốn ăn!

@CrabMon: Chú nhìn mập lên rồi đấy!

@Hobi: Em nhuộm tóc mới rồi sao?

@Lanna: Aaaa...Jiminie đẹp trai quá đi!!!!

@Gemen: Yêu anh nhất!!!❤

@Sisin: Tớ muốn được một lần gặp anh ấy!

                               (...)

Tôi là một blogger khá nổi tiếng. Tôi chủ yếu là review về một số thứ, đi du lịch dạo quanh khắp nơi. Đó cũng là sở thích của tôi nữa nên tôi rất hài lòng về công việc hiện tại của mình. Nhưng có điều...ba mẹ tôi lại phản đối công việc này! Thật sự tôi rất buồn, nhưng chỉ biết giấu kín trong lòng.

Mà nói sau đi nhỉ? Để tôi giới thiệu về mình một chút. Tôi là Park Jimin, 23 tuổi, là thiếu gia của tập đoàn thời trang nổi tiếng - Park Thị. Cũng chính vì tôi là thiếu gia của tập đoàn ấy nên ba mẹ của tôi luôn luôn áp đặt tôi mọi thứ...kể cả chuyện tình cảm của tôi!

Mà nói đến chuyện tình cảm, tôi đã từng có một mối tình thất bại! Haizz, nói thẳng ra là tôi bị người ta cắm một cái sừng cực lớn mà tôi cũng chả biết.

Tên đó...à thôi bỏ đi. Tôi chẳng còn chút kí ức gì về hắn ta nữa rồi! Hiện tại trong lòng tôi có một người... nhưng tôi chỉ mới gặp người đó đúng một lần trong đời...không biết là có duyên gặp lại không nhỉ? Nhưng mà tôi lỡ thích người ấy mất rồi. Cái này người ta gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' đúng không ta? Hihi...

[8h tối]

~ Park Gia ~

*Ting*

-" Lại thêm một follower."

Cứ mỗi ngày như vậy, tôi lại có thêm hàng chục, thậm chí là hàng trăm người theo dõi mới. Điện thoại tôi cứ liên tục kêu lên. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có hơi nhức đầu một tí nhưng dù sao cũng là người yêu thích mình mới nhấn nút follow mà, đúng không?

Cứ như vậy mà lượng fan của tôi cứ thế lớn dần lên. Đến sinh nhật tôi là quà từ tứ phương đổ ập đến nhà tôi chất đống thành từng hàng dài từ cổng đến tận vào trong! Như thế mới thấy sức ảnh hưởng của tôi hiện giờ đang đạt đến mức độ nào rồi!!

-"Người này là một rapper sao?"

Đó là sở thích của tôi, đi tìm hiểu người vừa mới follow mình. Thật sự tôi đã từng thấy nhiều người rất tài năng trong nhiều việc như vẽ, hát, nấu nướng chẳng hạn. Tôi rất mê những người như bọn họ luôn ấy. Họ thật sự rất tuyệt :3

-"Hửm?"

Tôi có đang nhìn lầm không? Người này... chẳng phải là anh chàng trong mộng của tôi hay sao? Ánh mắt này, gương mặt này...không thể nào lầm được! Anh ta là bạn của người follow tôi sao? Vậy thì chẳng phải đã rất thuận lợi cho tôi rồi à? Như vậy thì tôi đã có thể tiếp cận người đó của tôi rồi.

Trong lòng tôi bây giờ rạo rực không nguôi. Tim cứ nảy lên từng hồi, trong tâm can bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là về anh ấy. Tay chân tôi bỗng trở nên run rẩy, chiếc điện thoại trên tay tôi cũng vô thức rơi xuống...

Tôi bây giờ như đang lơ lửng trên mây. Đầu óc cứ như người mất hồn mất rồi! Bỗng tiếng của mẹ tôi đã kéo tôi về với thực tại.

-" Jimin! "

-" Mẹ gọi con?"

-" Ngày mai có bạn của mẹ đến chơi, sẽ dẫn thêm con gái của dì ấy nữa! Nhớ cư xử cho đàng hoàng đấy.

-" Sao mẹ có nhiều bạn thế? Đây đã lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, mẹ làm ơn đừng cố xen vào chuyện tình cảm của con nữa có được không? Con biết mình cần phải làm gì."

-" Con mới nói cái gì?"

-" Con nói là không cần mẹ xen vào chuyện tình cảm của con!"

*CHÁT*

-" Hỗn láo! Dám nói với ta những lời ấy à? Anh nên nhớ, tôi là người đã sinh ra anh, nuôi dưỡng anh đấy. Cư xử cho đúng mực vào đi! "

Một cái tát...thật đau, thật nhục nhã! Tôi đã nói gì sai? Tôi chỉ là đang nói những gì mình nghĩ trong lòng thôi mà! Tôi đôi lúc không hiểu...tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang làm gì trong cái nhà này vậy? Ba... Mẹ... Bọn họ là ba mẹ của tôi sao? Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu họ có xứng với cái danh ấy không? Tại sao vậy...tôi thật sự đáng phải chịu như vậy sao? Tôi tự hỏi rất nhiều lần nhưng không có câu trả lời nào thích đáng.

Chịu đựng...tôi đã chịu đựng trong suốt 23 năm qua rồi! Mang cái danh là thiếu gia nhưng đã có ai từng biết tôi đã phải chịu đựng những gì sau cái lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy. Những gì người ta nghĩ về tôi là ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ về tương lai.

Cuộc sống của tôi bây giờ giống như một đóa hoa, bên ngoài tỏa sắc rực rỡ, bên trong đang dần mục nát lụi tàn. Từ nhỏ đã tù túng trong nhà, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đến tuổi đến trường thì thân được với một người. Khi tốt nghiệp rồi thì cũng ít qua lại, lâu lâu mới hẹn nhau đi ăn một bữa cho thỏa nỗi nhớ nhung. Còn lại thì cuộc sống của tôi đơn thuần chỉ là up story mà thôi!!

*Ting*

Điện thoại của tôi lại một lần nữa reo lên. Tôi đoán chắc là lại có thêm người theo dõi rồi! Nhưng tôi đã lầm!

-" Hử? Muốn gặp mình sao?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro