Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên có người chủ động nhắn tin riêng cho tôi như thế này đấy. Không nhanh cũng không chậm tôi liền trả lời lại...

-" Thời gian và địa điểm?"

Tôi chờ một hồi lâu thì mới có phản hồi lại...

-" Ngày mai 8h quán cafe Dynamite. Được chứ?"

Quán cafe Dynamite? Thôi rồi! Cái quán cafe quái quỷ nơi tôi và người cũ chia tay. Thật sự tôi không muốn đến cái quán ấy thêm một lần nào nữa! Vậy bây giờ có nên từ chối không nhỉ? Nhưng như vậy thì có hơi kì cục. Chần chừ một lúc tôi mới trả lời lại...

-" Không biết có thể đổi địa điểm được không?"

Lần này thì người bên kia trả lời lại tôi rất nhanh....

-" Xin lỗi, không được rồi vì tôi chỉ có ý định gặp cậu một lúc rồi quay lại nơi làm việc ngay!"

-" Vậy sao... Thôi được rồi, ngày mai 8h tôi sẽ đến."

-" Thật cảm ơn cậu!"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà. Điên rồi! Điên thật rồi! Sao lại chấp nhận cuộc gặp mặt này chứ? Tôi không dám đối mặt với quá khứ của mình. Nó thật sự đã dằn vặt tôi một khoảng thời gian dài. Tôi không muốn nhớ về những kí ức đầy sự giả tạo của hắn ta đối với tôi!

Tôi lo lắng không biết nên làm gì đây. Không lẽ nhắn tin cho người ta là mình không thể đến được? Nhưng đã lỡ chấp nhận lời mời, bây giờ mà nhắn lại từ chối thì chẳng còn cái thể thống gì nữa rồi!

*Ding...Dong*

Tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang lên đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Biết chắc rằng sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng đến nên tôi sẽ là người đứng dậy ra mở cửa.

Hai chân tôi vẫn còn hơi run nên mới đứng dậy được một tí lại ngã xuống. Tôi vịn tay vào cái ghế gần đó lấy đà đứng dậy rồi đi ra....

*CẠCH*

-" Chào anh hai."

-" SuJae?"

Chuyện gì thế này? Em trai tôi - Park SuJae sao lại ở đây...? Nó đã bỏ nhà ra đi cũng gần được 2 năm rồi. Bây giờ lại vác mặt về?

-" Ai ngoài đó vậy Jimin?"

-" Là..."

-" Chào mẹ ạ."

Mẹ tôi khi nghe thấy giọng nói đã trống vắng trong căn nhà gần 2 năm liền hốt hoảng chạy ra. Bà ôm chầm lấy SuJae, miệng không ngừng hỏi thăm nó.

-" Lạy trời! Cuối cùng thì con cũng chịu về rồi. Mẹ mừng lắm!"

-" Mẹ đừng khóc nữa mà. Con đã ở đây rồi, từ nay trở đi con sẽ không đi đâu nữa đâu."

-" Có thật không? Con sẽ không bỏ mẹ nữa chứ?"

-" Nae."

Tôi thì chẳng cảm thấy vui mừng như mẹ tôi đâu. Nói thẳng ra là tôi không muốn nó xuất hiện ở đây. Gần 2 năm nay không có bóng dáng nó ở trong nhà tôi lại cảm thấy thoải mái cực kỳ! Tôi mặc hai người bọn họ tình cảm mẹ mẹ con con tính rời đi thì mẹ tôi lên tiếng giữ chân tôi lại.

-" Này. Em trai anh về mà sao anh không có chút thái độ nào hết vậy?"

-" Con phải tỏ thái độ gì?"

-" Ơ anh nói vậy mà nghe được à? Em trai của anh đã bỏ nhà ra đi gần 2 năm trời đấy. Đáng ra anh phải vui mừng chứ?"

-" Vậy là con phải biểu cảm khuôn mặt của mình giống như mẹ à?"

-"  Đúng rồi!"

Tôi liếc nhìn thằng em tôi rồi lại đánh mắt xuống nhìn người mẹ 'thân thương' của mình mà tặc lưỡi...

-" Con không phải diễn viên."

Buông một câu như vậy rồi tôi bỏ lên phòng. Mẹ tôi tức giận quát tháo tôi...

-" Này! Mau đứng lại đó. Thứ con trời đánh. Thứ con mất dạy!"

Tôi đã quá quen với mấy cái câu như vậy. Từ nhỏ đến lớn số lần nghe mẹ tôi mắng mỏ tôi đếm không hết. Còn số lần mẹ tôi mắng thằng em tôi thì đếm trên đầu ngón tay ấy. Nói thật, đối với tôi mà nói...công bằng sớm đã chẳng tồn tại trên thế giới này rồi. Nhưng đâu phải vì những lời lẽ đó mà khiến tôi buồn lòng mãi. Từ khi tôi trở nên nổi tiếng, tôi đã chứng kiến hàng trăm  nghìn lời bình luận chửi bới, soi mói tôi. Dần dần thì tôi cũng đã quen với những câu nói đó nên cũng chẳng còn để tâm đến nữa.

Haizz, từ nay lại phải nghe những câu so sánh giữa tôi và SuJae. Thế là cuộc sống của tôi lại một lần nữa quay lại với địa ngục. Hằng ngày chứng kiến sự nuông chiều của mẹ tôi với nó mà đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi cũng là con của bà ấy sao bà ấy chưa một lần dịu dàng, nuông chiều tôi? Câu hỏi đó của tôi đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

*CỐC...CỐC...CỐC*

Có ai đó gõ cửa phòng tôi sao? Mệt mỏi tôi nằm xuống giường rồi nói vọng ra...

-" Cửa không khóa, vào đi."

*CẠCH*

-" Em nói chuyện với anh được không?"

SuJae? Nó đến đây làm cái quái gì? Lại còn đòi nói chuyện với tôi nữa chứ?

-" Chuyện gì nói nhanh lên. Anh mệt lắm!"

-" Ừm...em có nghe nói dạo này anh nổi tiếng lắm sao?"

-" Vậy thì sao?"

-" Vậy chắc anh cũng kiếm cũng được kha khá nhỉ?"

-" Hỏi làm gì?"

-" Sao anh cứ lạnh nhạt với em thế?"

-" Còn chuyện gì nữa không?"

-" Thật ra...em muốn mượn anh ít tiền!"

Mượn tiền? Đùa chắc? Đi biệt tích gần 2 năm bây giờ quay lại mượn tiền tôi?

-" Để làm gì?"

-" Em...đang có ý định mở một nhà hàng. Nhưng em không có đủ vốn, anh cho em mượn nhé?"

Ha... Mở nhà hàng? Làm như tôi không biết ý định của nó vậy. Tính cướp tiền rồi lại bỏ đi à? Tôi không có ngu đâu!

-" Mở nhà hàng sao?"

-" Vâng!"

-" Tự đi mà kiếm tiền. Anh đây không có đâu."

-" Nhưng...người nổi tiếng như anh mỗi tháng kiếm được cũng hàng triệu won chứ ít gì."

-" Bây giờ anh không thích cho chú mày mượn đấy được không?"

-" Anh...anh quá đáng vừa thôi. Anh em với nhau giúp đỡ một tí chết anh à?"

-" Không cho mày mượn tiền là lật bộ mặt thật ra đấy à?"

-" Anh...được lắm!"

-" Hừm...chú còn non và xanh lắm! Đợi đến kiếp sau đi rồi anh cho chú mượn! Còn giờ thì phắn về ổ đi."

Tôi phun một câu ra làm nó giận điếng người. Tôi cười nửa miệng nhìn nó, trong lòng không ngừng khinh bỉ con người này! Từ nhỏ đã như một diễn viên thực sự. Diễn xuất không cần qua đào tạo, lớn lên thì càng ghê gớm hơn nữa! Tôi quá hiểu nó rồi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro