Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lườm tôi bằng cặp mắt sắc lạnh rồi hét toáng lên...

-" Sao anh có thể ác độc như thế chứ hả? Sao anh không thể giúp người em trai này một lần? Tại sao vậy?"

Tôi bịt tai lại coi như không nghe thấy gì hết. Nhưng cái tiếng hét của nó đã thành công thu hút sự chú ý của mẹ tôi. Bà ta chạy xộc vào phòng tôi rồi bắt đầu hỏi...

-" Có chuyện gì vậy con trai?"

-" Mẹ à... Anh hai...anh hai không cho con mượn tiền."

-" Mượn tiền? Con mượn tiền để làm gì?"

-" Con muốn mở một nhà hàng, nhưng con không có vốn nên định vay ảnh. Vậy mà anh ấy không những không cho con mượn mà còn chửi con nữa!"

-" Thôi thôi ngoan nào. Sao con không mượn của mẹ mà lại đi mượn của thằng đấy!?"

-" Con muốn làm cho mẹ bất ngờ sau khi con xây dựng xong nhà hàng! Nhưng bây giờ thì hết rồi!"

-" Ôi con trai của ta! Con đúng là có hiếu quá! Mẹ thật may mắn khi sinh ra con!"

Bà ta ôm ấp hỏi han nó, tôi đứng chứng kiến mà lòng co thắt lại từng đợt. Tôi có bao giờ được quan tâm yêu thương như vậy... Tôi hoàn toàn bị cô lập! Những thứ tốt đẹp đều không dành cho tôi... Từ tình yêu thương đến tình cảm cá nhân...tất cả đều chống lại tôi!

-" Còn mày nữa? Đứng ngây ra đó làm gì? Sao mày ác mày ích kỷ quá vậy hả? Em mày bỏ nhà ra đi bây giờ mới về mà mày đối xử như vậy đó hả? Đúng là cái thằng ác ôn, ác dịch! Ông trời ơi! Sao tôi lại sinh ra một đứa con như thế này chứ?"

Ác? Ích kỷ? Ác ôn? Ác dịch? Ồ! Bất ngờ thật! Đây là những từ mà người mẹ đáng kính dành cho tôi! Ha... Tôi không biết bây giờ mình là con của bà ta hay là một đứa ở đợ nữa ấy! Từ nhỏ đã phải tự quét nhà rửa chén giặt đồ. Lớn lên thì tự đi làm mà trả học phí. Tôi không biết là tôi có phải mắc nợ với cái nhà này không nữa!

-" Phải! Con là đứa như thế đấy, nhưng một phần cũng là do người mẹ này dạy nên mà! Con hư...thì tại mẹ thôi!"

-" Mày..."

-" Làm ơn ra khỏi phòng con đi. Con cần yên tĩnh!"

-" Được lắm! Mau đi thôi SuJae."

Hai người đó ôm cục tức rời khỏi phòng tôi. Thật đau đầu! Tôi nghĩ có nên rời khỏi đây không? Tôi sẽ tự sống cuộc sống của riêng mình. Sẽ không phải nghe những lời mắng nhiếc đó, sẽ không bị làm phiền bởi thằng em trai khốn nạn... Thật tuyệt vời biết bao!

Tôi thả người trên chiếc giường mềm mại, đặt tay lên tráng thầm nghĩ về một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà không có mẹ và em trai...

*Ring...Ring*

Điện thoại tôi rung chuông, tôi mệt mỏi với lấy nó rồi áp lên tai giọng thều thào nói....

-" Taehyungie?"

-" Ừm là tớ nè. Mai cậu rảnh không? "

-" Ừm chắc rảnh... Có gì không?"

-" Vậy mai cậu đến nhà tớ được không? Khoảng 6h tối ấy."

-" Được thôi! Hẹn cậu ngày mai."

-" Ừm... Tạm biệt cậu. Mà sao giọng cậu có vẻ mệt mỏi vậy?"

-" Chỉ là mình hơi khó chịu trong người tí thôi. Không có gì đâu, cậu đừng lo quá."

-" Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha."

-" Tớ biết rồi. Tạm biệt cậu."

-" Ừm..."

*Tút...tút...tút*

Cánh tôi tôi vô lực rơi tự do xuống tấm nệm cao su. Người tôi bỗng trở nên nặng nề hơn...tôi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng không tài nào ngủ được!

-" Mệt quá...nhưng sao không ngủ được thế này."

Cơ thể tôi dần trở nên nóng ran đi, người nóng như thiêu như đốt, tôi định ngồi dậy rót nước nhưng lại nằm phịch xuống ngay. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra làm ướt đẫm cả một vùng áo. Tôi thở một cách khó khăn, tim tôi nảy lên từng hồi như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Đầu óc quay cuồng chóng vánh...

-" Nóng...nóng quá..."

Tôi ôm một bên ngực của mình một cách đau đớn. Cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn. Mồ hôi vẫn cứ thế mà lăn xuống mặt của tôi...

-" Đau quá.... Nóng quá... "

Một mình tôi vật lộn với cơn đau ấy trong một căn phòng rộng lớn... Tôi cần sự giúp đỡ, nhưng phải kêu ai bây giờ..? Mẹ tôi sao? Sẽ không đâu. Em trai? Bỏ đi! Tôi chết mất!

-" Aaaaaa...."

Cơn đau ấy đã khiến tôi phải hét lên. Mắt tôi dần mờ đi... Mọi thứ đều nhạt nhòa... Tôi liền ngất đi trên chiếc giường!

* PO... PO*

[Bệnh viện]

Mắt tôi khẽ động đậy... Một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đoán chắc là mình đang ở bệnh viện rồi. Tôi liền nhăn mặt...

-" A cậu tỉnh rồi sao?"

-" Hử...? Taehyung? "

-" Là tớ nè. Cậu thấy sao rồi?"

-" Tớ ổn..."

-" Vậy tốt rồi! "

-" Mà sao...tớ lại nằm đây vậy?"

-" Cậu không nhớ gì à?"

-" Tớ chỉ nhớ là bị đau rất kinh khủng rồi sao đó tớ ngất đi thôi."

-" Tớ nói ra...cậu phải giữ bình tĩnh đấy nhé."

-" Nghiêm trọng vậy sao?"

-" Ừm..."

-" Được...vậy cậu nói đi! Tớ sẵn sàng rồi."

-" Jimin...cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối!"

-" Gì? Tớ á?"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai mình vậy! Bị tim giai đoạn cuối sao... Làm sao có thể chứ? Tôi hoảng hốt không tin vào tai những gì thốt lên từ miệng bạn mình....

-" Cậu...nói thật à?"

-" Chính miệng bác sĩ nói vậy. Tớ không nói dối đâu. Cậu chính xác là bị tim giai đoạn cuối đấy!"

Giọng Taehyung quả quyết như vậy thì đúng thật là không phải đùa rồi... Ha... Ông trời là muốn cho tôi chết sớm đấy à. Ông đã nghe những lời than phiền của tôi nên cho tôi sớm chết để thoát khỏi cái kiếp này đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro