Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhưng Jimin à, không phải là không có cách chữa cho cậu..."

-" Sao cơ? Tớ vẫn còn được sống à?"

-" Phải! Chỉ cần có người hiến tạng thì lập tức cậu sẽ được ghép ngay. "

-" Ha...tớ biết trông chờ vào ai?"

-" Cậu đừng quá bi quan như thế. Bác sĩ cũng nói là cậu cần phải giữ tâm trạng tươi tỉnh chứ đừng u buồn mãi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!"

-" Tớ hiểu rồi... Mà ai đưa tớ đến bệnh viện vậy?"

-" Mẹ cậu đấy! Bác ấy nghe thấy tiếng hét của cậu nên chạy lên xem thì thấy cậu bất tỉnh, người đổ mồ hôi nhiều nên liền gọi cấp cứu ngay."

-" Vậy sao?"

-" Cậu nằm đây nhé, tớ đi vệ sinh chút."

-" Ừm..."

Taehyung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi nằm trên giường, tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi. Nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn pha của xe cộ, ánh sáng từ cột đèn đường và những quầy hộp đêm. Thêm vào đó là những tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình kêu lên inh ỏi xuyên qua màn đêm đã buông xuống từ lâu....

-" Thế giới này...không chấp nhận sự tồn tại của mình sao?"

Tôi khẽ nói với bản thân mình, tự cười nhạo cho cái số phận hẩm hiu này. Tôi cố gượng người ngồi dậy, nhấc chân đi đến phía cửa sổ, áp tay vào mặt kính cường lực nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới kia.

-" Jimin, cậu vẫn ổn chứ?"

-" Taehyung hả? Tớ ổn mà."

-" Lúc nãy mình đi vệ sinh tình cờ nghe thấy hình như mới có một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đó hình như đang được cấp cứu."

-" Oh... Thế thì mong người đó sẽ sớm tai qua nạn khỏi."

-" Không biết là tớ có ích kỷ quá không nhỉ?"

-" Sao thế?"

-" Nhưng tớ mong rằng...người đó sẽ chết."

-" Hử? Cậu nói gì vậy Taehyung?"

-" Ý tớ là...nếu người đó chết...cậu sẽ được ghép tim..."

-" Cậu nói gì vậy? Sao cậu lại có cái suy nghĩ như thế chứ?"

-" Tớ...chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."

-" Vì cái mạng sống này của tớ mà cậu lại cầu trông cho người ta chết? Cậu có còn là bạn tớ không thế?"

-" Tớ..."

-" Thôi đủ rồi, tớ không muốn nghe nữa!"

-" Jimin à..."

-" Cậu về đi!"

-" Nhưng mà..."

-" Tớ nói cậu về đi. Cậu không nghe à?"

-" Được rồi, tớ sẽ về! Sẽ không làm phiền cậu nữa đâu..."

Taehyung mắt hối lỗi nhìn tôi rồi quay lưng rời đi. Khi cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc mà nước mắt tôi ở hai khóe mắt tuôn ra. Tôi khóc...nhưng không thể hiểu nỗi lí do.

Có phải tôi sống trên thế gian này là một điều vô ích không? Tại sao sự tồn tại của tôi nó lại trở thành một vấn đề lớn đến như vậy? Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội hay sao mà kiếp này lại thành ra thế này.

Mắt tôi hướng mắt nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao kia. Tự hỏi rằng đến khi nào thì tôi mới được bình yên đây...? Phải chờ đợi bao lâu nữa? Cái giá phải trả cho sự hạnh phúc là như vầy sao? Thế thì tôi cũng chẳng thiết cần nó nữa rồi!

Ánh mắt của tôi lại đánh xuống những hàng cây, những hàng ghế ở vỉa hè... Rồi bỗng có một dáng người đang chạy...chạy rất nhanh về hướng của bệnh viện này. Tôi nhìn thấy trên người của anh ta có vết máu. Máu dính ở hai bàn tay, có cả trên quần áo nữa. Tôi nhìn kỹ lấy hình bóng đó, nó rất quen...nhưng tôi không thể nhớ được...

~~~

"Mất giọng rồi."

"Mau đến bệnh viện xem sao."

"Ừm..."

~~~

-" Nhớ rồi...là anh ấy."

Đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của người tôi thích thầm. Hình bóng đó chắc chắn lac của anh ấy, tôi không thể nào nhầm được!!

Nhưng tại sao anh ấy lại chạy đến bệnh viện như thế? Lại còn dính máu nữa?!! Thật khó hiểu mà!

Tôi thấy anh ấy đã đi khuất vào sau cánh cửa bệnh viện, tôi liền chạy đi xem thử...

Hai chân tôi chỉ vừa mới vài phút trước còn phải vịn vào ghế mới đứng được thì bây giờ như có một phép màu chạy nhanh hẳn! Tôi chạy xuống phòng cấp cứu vì tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ đi đến đó...

[Phòng Cấp Cứu]

Tôi đứng ở vách cửa nhìn vào, đúng như tôi đoán, anh ấy đang ngồi ở đây. Nhưng bên cạnh là một thân xác nhỏ nhắn, người máu me từ đầu đến chân, quần áo dính đầy bùn đất bẩn. Tóc tai rối bời, mắt nhắm nghiền không động đậy gì cả! Có cả các bác sĩ và y tá quay quanh cô ấy.

Tôi thấy anh ấy có vẻ rất tuyệt vọng, tay đan tay với cô gái đó thầm cầu nguyện.

-" Bệnh nhân đang rất nguy cấp! Mau vào phẫu thuật gấp!"

Một bác sĩ nói lớn lên, ngay lập tức các y tá chuẩn bị đồ đạc rồi đấy cô gái  đi. Anh ấy đứng nhìn một cách vô định, người bơ phờ, hai chân như sắp khụy xuống nền nhưng vẫn đang cố gắng để đứng vững.

Tôi muốn lại gần an ủi anh ấy...nhưng biết lấy tư cách gì mà an ủi đây? Vì vậy tôi đành đứng từ xa nhìn anh ấy đang dần kiệt sức đi...

Tôi toan nghĩ mình nên quay lại phòng thì tốt hơn nhưng rồi mắt tôi bỗng nhòe đi, tim lại một lần nữa đập mạnh liên hồi như muốn nổ tung! Và cảm giác cuối cùng mà tôi cảm thấy được là có một ai đó đã đỡ tôi vào lòng và sau đó tôi liền ngất đi không còn biết gì nữa cả!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro