Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi là một cậu bé nghèo nhưng cậu rất giàu hạnh phúc. Vào một ngày, khi cậu vừa đi học về thì thấy căn nhà lụp xụp của cậu cháy rụi. "Bộp" chiếc cặp của cậu rơi xuống, cậu chạy lại định lao vào đám lửa để cứu cha mẹ của mình thì cậu sực nhớ ra, cậu mới chỉ là một cậu bé học lớp 2 thì làm sao có đủ sức để cứu bố mẹ mình chứ! Cậu la hét nhờ người dân ở đó giúp đỡ cậu nhưng bọn họ lại làm ngơ, "tách" nước mắt cậu rơi xuống. Cậu quay qua nhìn căn nhà cháy rụi mà không làm gì được. Cuộc sống của cậu từ lúc ấy là một cực hình. Vài ngày sau, cậu đi lang thang trên những con đường nhỏ, ai nhìn thấy cậu cũng tránh xa. Cậu cứ như thế, ngày qua ngày. Đến một hôm, một người đàn ông to lớn nhìn thấy cậu liền nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi. Cậu không vùng vẫy vì cậu biết dù mình có vùng vẫy bao nhiêu thì không thể thoát được mà chỉ mất sức thêm thôi! Người đàn ông đấy đưa cậu đến một toà nhà lớn nơi vang vọng những tiếng khóc của trẻ em. Người ấy đưa cậu đến một phòng giam không có ai, chốt cửa lại. Một lát sau, cũng người đàn ấy đưa đến đây một bé gái xinh xắn dễ thương. Cậu nhìn cô bé ấy say đắm. Khi người đàn ông ấy bước đi cô thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang cậu nói:
...?: Chào! Mình tên Jimin, bạn tên gì?
Cậu giật mình, ấp úng trả lời:
Yoongi: Mình tên là Yoongi!
Jimin: Yoongi? Tên cậu đẹp thật.
Yoongi: Tên cậu cũng vậy.
Jimin: Cậu có biết đây là đâu không?
Yoongi: Cậu không biết đây là đâu sao?
Jimin: Ừm.
Yoongi: Đây là nơi giam giữ những đứa trẻ nhà nghèo không có ba mẹ!
Jimin ngạc nhiên:
Jimin: Có nơi như này sao?
Yoongi: Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin