Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu cứ thế càng thân thiết hơn. Họ cùng nhau làm, cùng nhau ăn, cùng nhau trò truyện. Nhưng họ đâu ngờ rằng họ sắp xa nhau! Vào một ngày mưa tầm tã, họ đã cùng nhau đi bán vé số cho chủ của người đàn ông kia, nếu họ không bán hết đám vé số ấy trong một ngày thì họ sẽ không được ăn cơm mà còn bị đánh nữa. Không chỉ mỗi họ mà còn nhiều đứa trẻ khác cũng vậy. Yoongi và Jimin đi khắp nơi  xin xỏ cho người dân mua vé số, một vài người đã thương tình mua cho 2 đứa bé kia một vài tờ hoặc nhiều hơn thế còn lại thì họ không những không mua mà còn xa lánh và tỏ thái độ bực mình, gay gắt khó chịu. Đến trưa, Jimin nhìn thấy một chiếc xe ô tô trông rất quen mắt nên đã chạy lại xem. Yoongi thấy thế cũng chạy theo cô nhưng cô chạy nhanh quá nên anh đã bị ngã và trật chân. Jimin chạy đến chiếc xe ô tô, một người trên xe bước xuống nhìn thấy cô sửng sốt.
...?: Ji...Jimin, co...con vẫn còn sống sao? *ôm cô* Con gái của ta, ta xin lỗi. Hức hức.
Jimin: M...mẹ. Hức hức người... Con nhớ người.
Người đàn bà đang ôm Jimin là mẹ của cô: Phu nhân Park, Park Daehyun. Trong một lần dẫn Jimin đi chơi, bà đã để lạc mất Jimin. Bà rất nhớ cô. Bà là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Bà rất cưng chiều cô con gái của mình vì Jimin là đứa con gái duy nhất của bà có được. Jimin thả bà ra và nói:
Jimin: Mẹ à! Con cần_
Park Daehyun: Thôi chúng ta về thôi đừng ở đây nữa! Nào lên xe thôi!
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị bà chặn lại. Cô cùng bà lên xe, để lại Yoongi đang đau đớn nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin