1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, Phác Trí Mẫn, là một tiểu nô tài nhỏ nhoi phụ trách việc dọn bữa cho Đông Hoa Cung. Vốn bản tánh lương thiện, việc học hỏi nhanh và quan tâm mọi người, em đã được nhiều người giúp đỡ hơn từ khi mới vào đây. Còn hắn, Mẫn Doãn Kì, một vị hoàng tử sẽ mang trọng trách cai trị cả một Đại Hàn rộng lớn. Nhưng đời trớ trêu lại ban cho hắn một căn bệnh quái ác không có cách trị.

"Thưa hoàng tử, đã đến giờ dùng bữa" .

Câu nói phá tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng ấy. Không nghe tiếng đáp lại, chỉ biết một khắc sau người đó đã ra lệnh mang thức ăn lên. Khi đã dọn lên hết, các nô tì mới lui xuống. Chỉ còn một tiểu tài nô trong phòng. Nay đến lượt em phụ trách bưng nước cho hoàng tử nên em mới đứng đó.

"Ngươi là người mới sao?"

Câu hỏi của hoàng tử làm em lúng túng hồi lâu mới trả lời được

"D....Dạ.. vâng, thưa hoàng tử"

"Haha, xem ngươi kìa, chỉ hỏi một câu mà lúng túng như thế, vậy nếu là tỷ tỷ ta đến thăm ngươi sẽ trả lời thế nào?"

"Thôi, cho ta chén nước"

Chỉ mới thế mà em đã cuống cuồng tay chân rồi, lấy chén nước mà cũng không xong, khi bưng qua lại chẳng may chân này vấp chân nọ té làm đổ hết chén nước ra sàn, lại còn té lên người hắn làm mặt em đỏ hết cả lên. Thái giám trong cung đứng ngoài cũng run đến suýt té vội chạy vào định xử em. Nhưng hoàng tử lại ra lệnh dọn bữa và truyền em đến thư phòng.

Em nghe thế sợ đến tái mặt, chân cũng đứng không vững, còn nô tì và thị nữ thấy thế cứ bàn ra, bàn vào vì nghĩ em không xong rồi. Đứng ngoài thư phòng nhưng em lại không dám vào, cứ nghĩ những gì hoàng tử sắp làm với em mà như muốn ngất đi. Đợi lâu quá hắn liền cất giọng gọi:

"Đứng ngoài sao không vào, ngươi muốn kháng lệnh, không nghe?"

Nghe thế em càng sợ hơn mà mở toang cửa bước vào không màng ai nữa cả, vào liền quỳ gối, cúi gầm mặt xuống lắp ba lắp bắp cầu xin hoàng tử tha cho em. Hắn thấy vậy không nhịn được nữa mà phá lên cười.

"Haha, ta không làm gì ngươi cả đâu, chỉ là vào thư phòng của ta nhớ gõ cửa, đừng tự tiện như thế, ta. không. thích đâu." Mặt hắn dần biến sắc và có vẻ tức giận.

Em nghe vậy liền đáp trong sự lo sợ. Hắn kêu em qua đấm bóp vai cho hắn. Là lần đầu tiên có tên tiểu nô bất phép tắc nhưng hoàng tử lại không trừng trị, chẳng ai hiểu và ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, , chẳng hay là do khi nãy em té lên người hắn, hắn cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng rất nhẹ nhàng, lại dễ chịu đến thế. Cũng là lần đầu có một tiểu nô đám bóp lại làm hắn mất tập trung đến thế, làm hắn đọc sách không vào được một chữ. Khó hiểu quá đi mất. Cảm giác này là gì thế?

Đến tối hắn cũng cho truyền em lên như hồi trưa, đang ăn giữa bữa hắn hỏi em:

"Ngươi tên gì?"

"Thưa, tiểu nô tên Phác Trí Mẫn ạ."

"Ngươi vào đây thế người nhà ngươi thế nào?"

"Bẩm hoàng tử, tiểu nô vừa chào đời đã không biết dung mạo phụ mẫu, một tay tỷ tỷ ở trong Thanh lầu trà quán phía bắc kính thành nuôi tiểu nô, cho tiểu nô ăn học, bảo vệ tiểu nô đến khi tiểu nô vào cung ạ"

"Vậy sao ngươi lại vào cung?"

"Bẩm, tiểu nô không biết việc gì làm, lại bị mọi người xa lánh vì chị là mĩ nữ trong Thanh Lầu, nên tiểu nô cùng vài người khác trong làng nhập cung ạ."

Chỉ câu nói đó xong mọi thứ đều im lặng như trước, hắn không biết nói gì, còn em lại sợ nói thêm sẽ làm hắn tức giận mà thổ huyết như cảnh em thấy khi mới vào cung. Hắn dùng bữa xong thì em lui xuống và dọn dẹp tiếp. Hắn từ lúc em lui xuống đến trước khi đi ngủ chỉ trầm ngâm ngắm trăng và nghe tiếng đàn.

"Thái giám."

"Bầm hoàng tử, người có căn dặn gì ạ?"

"Từ mai truyền Trí Mẫn đến thư phòng, bưng nước và đấm bóp cho ta, không được làm việc khác."

"Nô tài tuân lệnh, người nên nghỉ ngơi thưa hoàng tử, lỡ may người bị nhiễm phong hàn lại có hại cho sức khỏe."

"Ta biết rồi."

"Nô tài xin cáo lui."

/Em thật đặc biệt đấy, Phác Trí Mẫn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro