2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nay em chỉ ở trong thư phòng hoặc ở cạnh hắn, điều này làm em thấy buồn chán lắm, như mọi khi thì em được dạo chơi khắp nơi, còn nay em chỉ ở cạnh hoàng tử, vừa lo vừa thấy tẻ nhạt, nhưng làm trái ý của hoàng tử thì có nước rơi đầu đến nơi. Mọi người chuẩn bị y phục khác cho em theo như ý của hoàng tử mà cứ mãi suýt xoa sao em lại có phước đến thế, còn em chẳng mấy để tâm.

Bước đến trước thư phòng, em gõ cửa và được hắn cho phép vào. Em bước vào với bộ trang phục khác hôm qua làm hắn mất hồn, đến vài giây mới định hình lại được. Làn da trắng, ngũ quan không hoàn hảo nhưng rất ưa nhìn cùng với giọng nói ngọt ngào, và thêm hôm nay khoác lên thân mình bộ y phục khác, trông em chẳng thua kém gì mĩ nữ trong cung, thật khiến người ta nhìn không chớp mắt.

"Khụ...khụ...đến đây rót cho ta chén nước."

"Vâng"

Em bưng chén nước đến kế bên thì bị hoàng tử túm tay kéo lại, cũng kịp lấy chén nước để lên bàn, tay ôm eo, tay nắm tay. Giờ mặt em đỏ hơn hôm qua luôn, đỏ hơn trái cà chua chín nữa là. Nhìn thấy gương mặt này của em hắn thật không kiềm lòng được mà nhéo má em một cái. Em đứng phắt dậy, lùi về sau và chỉ muốn cắt ngay bên má mà hoàng tử vừa chạm vào, chỗ đó nóng như lò than mất rồi. Còn con người ngồi cạnh cửa sổ kia lại tỏ vẻ mặt thích thú như mới tìm thấy một gia tài đáng giá, thật khiến Trí Mẫn em muốn đào ba tấc đất mà cắm mặt xuống.

"H....Hoàng tử, ngài đừng làm vậy nữa." Vừa nói mặt em cứ cúi gầm xuống, có vẻ em rất ngại đây.

"Ngươi nói xem, sao ta lại không, hay ngươi chê ta?"

"Bẩm, tiểu nô không dám."

"Vậy thì tại sao?"

"Tại...tại tiểu nô xuất thân hèn mọn, ngài là Hoàng tử, tiểu nô không đáng để ngài làm như vậy"

Nghe xong câu nói đó, đầu óc hắn trống rỗng, tim hắn bất giác nhói lên, hắn giờ không nghĩ được gì nữa, mà chỉ thấy tức giận, giận đến thổ huyết, giận đến mất lý trí mà gục xuống. Em giờ mới bàng hoàng nhận ra những gì trước mắt, em không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này, em hoảng loạn chạy đi tìm người giúp, mãi mới có một cung nữ gần đó biết báo cho Thái giám truyền Thái y.

Mọi người trong cung đều lo lắng cho Hoàng tử, đứng gồi không yên. Còn em, em sợ máu, em sợ Hoàng tử, em sợ mang tội, em lủi thủi một góc trong cung làm thêm loạn.

Đến canh ba hôm sau Hoàng Tử mới ổn hơn và dần tỉnh. Ai nấy đều mừng vì tình trạng hoáng tử dần khá hơn, nhưng có một mối lo khác, nó còn kinh khủng hơn gấp bội phần. Là Hoàng Thượng, người đến Đông Hoa Cung để thăm Hoàng Tử, nghe qua ai cũng nghĩ rất bình thường, nhưng cho đến khi Hoàng Thượng kêu Thái giám truyền người làm hắn phát bệnh, điều này đáng lo hơn rất rất nhiều.

"Ngươi là tên làm hoàng tử phát bệnh?"

"Thưa Hoàng Thượng, là....là tiểu nô, tiểu nô biết tội, mong Hoàng Thượng đặc xá khai ân cho tiểu nô, tiểu nô không dám có lần sau."

Khi Hoàng Thượng nghe xong không kiềm được cơn tư cách giận mà thẳng tay quăng thẳng chén trà cung nữ chuẩn bị, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ thấy Hoàng Thượng giận cỡ nào rồi.

"Đem tên tiện nô bẩn thỉu đánh trăm chượng cho ta."

"Khoan đã". Hắn dần xuất hiện trước cửa căn phòng cùng với Thái giám kề bên. Mặt hắn tuy tiều tụy thấy rõ nhưng vẫn cố ngồi dậy diện kiến Hoàng Thượng.

"Nhi Thần thỉnh an phụ hoàng, phụ mẫu. Nhi thần tuy tái phát bệnh nhưng đã quen, cũng đã khỏe hơn, mong phụ hoàng nguôi giận, ảnh hưởng tới thân thể."

"Kì nhi, con đã khỏe hơn rồi, nhưng sao lại ngăn cản ta đem tên tiện nô kia ra xử tội."

"Tên này là nô tài bên cạnh nhi thần, chăm chỉ lại mua vui cho nhi thần, việc hôm nay chỉ là hắn chưa hiểu chuyện, nhi thần cũng muốn có tên tiểu nô hầu hạ, mong phụ hoàng tha tội."

Khi suy xét kĩ càng, cũng không muốn ảnh hưởng tới thân thể của con, người đành tha cho em, em lúc này chỉ biết cúi đầu cảm tạ hoàng thượng, cảm tạ trời đất đã phù hộ cho em qua kiếp nạn này. Hoàng Thượng hồi cung, mọi chuyện đều đâu vào đấy, còn hoàng tử cũng dần quỵ xuống vì nhiễm phong hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro