3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *cốc....cốc*
  Tiếng gõ cửa vang lên, một tiểu nô tì được sự cho phép của chủ nhân trong căn phòng bước chân vào dâng thuốc cho vị đó.

  "Trí Mẫn đâu?"

  "Thưa, Trí Mẫn cậu ta đang ở hoa viên dạo ạ"

  "Ngươi lui truyền Trí Mẫn lên cho ta".

  Một lúc sau em đã đứng trước mặt hắn. Gương mặt hắn vẫn vậy, một nét không đổi, còn em vẫn chưa hoàn hồn chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

  "Thưa Hoàng Tử, ngài cần gì để tiểu nô chuẩn bị ạ?"

  Lúc hắn chuản bị trả lời đột nhiên có tiếng keng phát lên báo động có cháy, là từ gian bếp trong cung. Ai ai cũng nháo nhào, cuống lên dập lửa, cả Thái giám và hậu vệ nửa lo cho hoàng tử, nữa lo đập lửa. Độ lát sau cũng dập hết, nhưng chuyện Đông Hoa cung có cháy làm kinh động đến Hoàng Thượng và các cung khác, ai nấy đều lo cho an nguy của hoàng tử, nhưng cũng đã ổn.

  Hôm sau cả Thái tử và Công chúa đều ghé qua phủ Đông Hoa để thăm Hoàng tử, hai người họ đều được nghe kể về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua và cả tên nô tài được hoàng tử để mắt. Một phần họ đến vì lo, phần còn lại là tò mò chuyện của Hoàng tử và em. Họ cũng giống như hắn, bất ngờ trước vẻ đẹp riêng của em, nhìn không chớp mắt.

  Đến tối, khi hắn đang dùng bữa, em chỉ đứng lủi thủi một góc không dám nói gì, cứ thấy hằng ngày em đứng như thế sao hắn khó chịu không thôi, nhưng lại không thể nói em làm gì khác cả. Giờ hắn biết cảm giác kì lạ trong mấy ngày qua là gì, nhưng cũng không thể lỗ mãn với em, cùng chưa tìm được lí do thích hợp để giữ em kề bên. Tâm trạng khi thấy gương mặt xinh đẹp của em xong lại nặng nề quá. Giờ chắc hẳn hắn là người đau đầu nhất ở đây rồi.

  Khoảng một tháng sau đó, chuyện chủ ăn,nô tài kế bên hầu hạ, ăn xong lại rót nước, đấm bóp cứ lặp đi lặp lại khiến hắn phát ngán rồi. Nhưng dần, hắn đã chắc cái thứ đang làm tim hắn loạn nhịp lên chính là em, giờ hắn không thấy có gì khuất mắc nữa, hắn muốn cho em danh phận, hắn muốn bảo vệ em, yêu chiều em và muốn em đáp lại tình cảm của hắn dành cho em. Còn em, em dần cảm thấy có điều gì lạ ở hoàng tử, em tò mò lắm, hoàng tử gần đây đối với em đặc biệt hẳn, không còn khoảng cách xa vời như trước, em dường như ngốc lắm thì phải, người ta thổ lộ ra mặt thế kia lại chẳng hay, nhưng vậy cũng tốt, nếu em biết em lúc nào cũng trưng vẻ mặt ngượng ngùng càng làm chuyện đi xa.

  Nay là lễ Thất Tịch, trong cung, trong kinh cũng như các bản làng đều háo hức chuẩn bị cho ngày lễ, riêng em dạo này tinh nghịch hơn cũng không giấu nỗi niềm vui, quậy muốn banh Đông Hoa cung chỉ để xin hoàng tử cho em ra ngoài dạo chơi. Em cứ cầu xin kế bên hắn khiến hắn cũng phải chiều ý em mới chịu tha cho cái màng nhĩ tội nghiệp.

  Đến chiều tối, hắn dắt em ra phố dạo chơi nhưng không mang theo cận vệ, hắn muốn bày tỏ tấm lòng thành này với em, không được thì ép em ở bên mình. Đi đến quầy bán hồ lô ngào đường, em cứ đứng mãi ở đấy nhìn, em muốn ăn lắm, lại chẳng có tiền, mà không được nói cho hoàng tử, em cứ đứng đó khiến ai cũng chú ý tới, nhưng có một vị mãi xem cây ước nguyện hồi lâu mới nhận ra em.

  "Muốn ăn sao?"

  Nhận được câu hỏi em liền cúi gầm mặt xuống, ngại không nói nên lời, hắn thấy vậy hiểu ý liền mua 2 cây cho em và hắn. Em thấy trong tay mình có cây hồ lô đôi mắt bất giác sáng rực lên, nhìn mà chỉ muốn bắt bé này đi thôi, nhỏ nhắn lại xinh quá đi.

  "Thưa Hoàng Tử, nay là lễ Thất Tịch, lại gặp cây ước nguyện, hay là ngài cũng viết một điều ngài muốn rồi treo lên cây thử, biết đâu lại thành hiện thực đó ạ".
 
  Viết xong, hai người đang đi dạo trên phố rất vui vẻ, nhưng họ không ngờ rằng một toán người mặc đồ đen che kín dung mạo đang chuẩn bị hành thích hắn và bắt cóc em. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, hắn có võ công cũng không lành lặn trước một nhát đao của bọn xấu, còn em tuột khỏi vòng tay hắn bị bắt đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro