4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nguy rồi, truyền Thái ý, hoàng tử bị hành thích, mau chữa cho hoàng tử, nhanh lên..."

  Lúc này cả Đông Hoa cung bị sự việc làm cuống hết cả lên, không những thế sự việc đã truyền đến tai Hoàng Thượng mất rồi, người biết chuyện này chắc hẵn sẽ không để yên. Mấy ngày sau, sau khi tỉnh dậy trong cung lại thêm một phen nhốn nháo vì hoàng tử nhất quyết muốn đi tìm Trí Mẫn, làm hoàng thượng đích thân đến phủ trấn an hắn.

  "Đó chỉ là một tên tài nô, sao con lại muốn tìm tên đó đến như vậy?"

  "Bấy lâu nay, người hối thúc con tìm ý trung nhân, giờ con đã tìm ra người đó, vậy sao người lại ngăn cản con tìm y về chứ."

  Chỉ một câu nói đã làm hoàng thượng không nói nên lời , còn Thái giám, cung nữ, thị vệ trong cung ai nấy đều bàng hoàng, họ nhận thấy hoàng tử đối tốt với em, nhưng không ngờ hoàng tử yêu em mất rồi. Bây giờ hắn đang trọng thương nhưng vết thương không đau bằng cảm giác mất em như vừa qua,  cứ nghĩ đến em hắn lại càng muốn đi tìm em nhanh hơn, lòng hắn quặn lại, không thể suy nghĩ thêm gì nữa cả. Trong lòng nhói đau, đầu óc trống vắng, giờ là lúc tốt nhất cho những kẻ xấu lộng hành.

  Còn phía em, em bị tra tấn, hành hạ không thương tiếc, bị đánh đập máu me đầy người, nhưng mục đích của bọn người xấu này không phải em, mà là hắn. Họ muốn lấy em làm con mồi nhử hoàng tử nhằm mục địch giết ngài, khiến hoàng cung náo loạn và phản quốc.

  Mấy ngày sau, vẫn không có tin tức của em, ăn không ngon, ngủ không yên làm bệnh tình hắn thêm trầm trọng, giờ ai cũng ước, ước em trở lại, bình an vô sự, để hoàng tử đáng kính của họ quay về bình thường. Bất chợt có một lá thư được gửi cho hắn, không nội dung thế nào, chỉ biết đọc xong hắn vội phi ngựa, không đem quân, không đem thị vệ, một mình một ngựa đi về hướng tây kinh thành. Ra khỏi cổng thành, đi thêm vài dặm hắn bị bọn người xấu kia tấn công bất ngờ rồi bị bắt đi.

  "Haha, cuối cùng ngươi cũng sập bẫy, hoàng tử Mẫn Doãn Kì từng thận trọng, kĩ càng biết bao, giờ vì tình mà mất hết lí trí đến thế kia, thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt."

  "Ngươi là ai, mau bỏ khăn che mắt của ta ra."

  Nhận lệnh, thuộc hạ của người kia gỡ khăn ra, hắn không để tâm tên kia mà chỉ đảo mắt tìm em, khi nhìn thấy em bị trói nằm trong góc phòng, thân thể bị thương lại không khỏi đau lòng, hắn còn chẳng để ai mắng em, mà bọn người này lại dám ra tay, hình như chán sống rồi. Tên kia thấy mình bị lơ đi như thế liền tức giận sai người tạt nước vào em cho em tỉnh.

  "Haha, hoàng tử à, con mồi này là quá hời cho tôi rồi".

  "Con mẹ nó, loại phản quốc, cha ta cho nhà ngươimày thả em ấy ra"

  "Từ từ, kịch hay phải xem đến cuối"

  Nói xong, lại thêm vài tên đến chỗ em hành hạ, chà đạp em. Hắn nhìn cảnh tượng đó, không thể nhịn thêm được nữa, tự cởi trói cho mình xông lên chém hết những tên ngán đường, còn tên kia khá bất ngờ, chưa kịp trở tay bị hắn đâm ngay cổ, tiến dần đến chỗ em một đao xử sạch đám thuộc hạ kia.

  Tiến lại cạnh em, tay cởi trói không khỏi run rẩy, mặt tối sầm nhưng ẩn chứa là nỗi đau mấy ai thấu. Hắn đau quá! Đau muốn xé xác, lột da từng kẻ, từng kẻ một. Thân thể nhỏ bé kiệt sức, dần ngất đi trong lòng hắn cùng bộ y phục đẫm máu nhìn thật đáng. Hắn giờ không còn suy nghĩ gì nữa, hắn như muốn thế chỗ cho em. Ôm chặt lấy em, hắn leo lên lưng ngựa, phi hết tốc lực về cung.

  "Mau truyền Thái ý, chậm một bước đừng trách ta."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro