5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần trôi qua rồi, em vẫn chưa tỉnh, tại sao chứ, em muốn làm hắn chết dần, chết mòn trong  nỗi đau này sao. Một tuần em chưa tỉnh là một hắn bỏ hết tất thảy, chỉ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt em.

  "Trí Mẫn, đến giờ em vẫn chưa tỉnh sao, chẳng lẻ ta đến chậm sao, chẳng lẻ em cứ tính thế này mãi à."

  Đến cả phụ thân, phụ mẫu hắn đến tận cung khuyên nhủ nghỉ ngơi hắn cũng nhất quyết không đi, hắn chỉ muốn bên em. Đến canh năm, khi hắn không chống đỡ nỗi sự mệt mỏi, hắn dần gục xuống bên em, cũng là lúc em dần tỉnh. Đến cả bây giờ ông trời cũng trêu đùa Mẫn Doãn Kì, ông trời ác với hắn quá!

  Em tỉnh dậy, gương mặt em vẫn hồng hào, chỉ là nhìn có vẻ hốc hác hơn. Em thấy hắn gục xuống cạnh giường, nửa muốn chạy nửa lo, sao em lại có quyền được nằm trên giường của hắn chứ, em cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể về nơi ở của mình, chuẩn bị cho buổi sáng, tuy vẫn còn thương tích nhưng em không chịu nghỉ thêm.

  Mới sáng sớm đám nô tì làm trong bếp được một phen hú hồn khi thấy em, người mừng, người lo. Thái giám đến xem có gì xảy ra thì thấy em, ông ta không mừng, cũng chẳng lo cho em, ông ta chỉ hốt hoảng bảo em nên quay về phòng của hoàng tử, kẻo hắn tỉnh dậy không thấy em lại lo. Em nghe chẳng hiểu gì hết, mặt em ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, mọi người chỉ đáp lại em bằng ánh mắt khó hiểu.

  Đang lạc lỗi trong suy nghĩ, em bị một bàn tay ấm ôm lấy và bế em đi. Hắn đã bị những âm thanh khi nãy. Bế em đi không chút suy nghĩ. Trong vô thức tay hắn siết chặt vòng eo em khiến em hơi nhói một chút. Nhưng nào nói ra, em sợ hắn sẽ nổi nóng vì nãy đến giờ không hề nói một lời nào. Về đến phòng, hắn để em ngồi xuống cạnh cửa, nhẹ nhàng kiềm chế sự tức giận.

  "Tại sao lại chạy?"

  "T..Thưa, tiểu nô không đáng ở đây, không đáng ngồi đây, không đáng để ngài phải đối tốt như thế với tiểu nô."

  "Em sợ ta?"

  Em không nói gì cả, chị khẽ gật nhẹ đầu, hắn ta một chút nhói trong tim khi nghe em nói thế, liệu em có chấp nhận hắn, liệu em có yêu thương hắn, hắn giờ đang rất thắc mắc. Ép buộc em không phải chuyện khó, nhưng làm thế rồi, nụ cười trên môi em còn đó không, hay chỉ là gương mặt giả tạo em làm trước mặt hắn.

  Suy nghĩ lấn át lí trí, giờ hắn chỉ nhìn thấy gương mặt e sợ của em, hắn muốn em. Không chần chừ, hắn ghé sát em, đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời xin lỗi vì khiến em sợ, vì để em gặp nguy hiểm. Nụ hôn này quá bất ngờ, khiến em chẳng kịp phản ứng, cứ phó mặc chiếc lưỡi của hắn cuốn sâu vào khoang miệng nhỏ xinh của em mút lấy mút để. Hắn thấy vậy liền ôm chặt eo em. Nếu chẳng may em còn mệt thì sẽ ngã mất.

  Một lúc sau hắn mới chịu buông em ra, giờ hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em lại cảm thấy mong chờ, mong chờ em đáp lại nụ hôn đó.

  "Từ lần đầu gặp em, những lần em đấm bóp vai cho ta, mỗi khi thấy em vui vẻ tươi cười, là mỗi lần tim ta loạn nhịp. Em bị bắt cóc, rời xa ta, khi nhìn thấy em bị bọn chúng hành hạ, ta rất tức, em biết vì sao không?"

  "..."

  "Vì ta yêu em, ta yêu em mất rồi. Tình cảm ta dành cho em, ta không yêu cầu em phải trả lời ta ngay bây giờ, chỉ cần em cho ta một đáp án, sớm hay muộn, dài hay ngắn, ta đều chờ. Dù dùng cả đời, ta cũng sẽ chờ em."

"Nhưng mà em không đáng để ngài làm vậy"

  Những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt của em dường như thay cho lời từ chối, em sợ lắm, em sợ mang tiếng xấu cho hoàng tử, em biết đời em chẳng bao giờ may mắn cả, lỡ may.... Hắn hiểu, và hắn để cho em thời gian.

  Thấm thoát cũng đã gần hết năm, thời gian trôi qua em càng hiểu hắn hơn, em dần không còn sợ như trước, quen dần với cảm giác hắn chỉ đối tốt với mình em, dần em cũng biết tình cảm của mình. Em cũng được nhiều người chấp nhận hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro