6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần trước em được nghe mọi người nói về loài cỏ trị được bá bệnh, nghe tên tháy quen lắm,thì ra lúc trước thầy của em có nhắc tới loại thuốc

  /Nó rất quý, cũng rất khó tìm. Loại cỏ này trăm năm mới mọc một lần, mọi loại bệnh đều có thể chữa được, còn giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, cường tráng, nhưng nó mọc ở rất xa, trên những ngọn núi cao, rất ít người hái được./

  Em cũng tìm hiểu và biết được thời gian này là lúc thích hợp cho loại cỏ hiếm này mọc, em muốn đi tìm để tạo bất ngờ cho hắn, nên cũng không thể nói thẳng ra với mọi người, chả nghĩ ra cái lí do gì khác nữa cả, khó nhằn thế không biết.

  Rạng sáng hôm sau em lẻn ra khỏi cung để đi tìm, chỉ viết một bức thư gửi lại cho hắn báo rằng em có việc, em sẽ quay về sớm nhất có thể. Nhưng hắn lại nghĩ khác, dù em nhiều lần xin hắn ra khỏi Đông Hoa cung, cớ sao lần này hắn có cảm giác bất an quá, liệu có chuyện gì không. Hắn cho người đi tìm em khắp nơi, có người biết, có người không nhưng tung tích cũng khá mập mờ.

  Một tuần sau mãi chưa có tin tức gì của em cả, hắn sốt ruột đành đích thân đi tìm em, đi khắp nơi, tìm khắp chốn trong thành cũng chẳng thấy em. Sau đó hắn không còn cách nào khác đành tìm tỷ tỷ em để hỏi chuyện, không ngờ em có đến thanh lầu nghỉ mấy ngày và đi tìm thầy của em.

  Hắn đến tìm vị mà em gọi là thầy kia tìm chút tung tích lại biết em một mình đi lên gọn núi phía bắc ngoài thành kia được bốn ngày rồi. Nghe xong đáy mắt của hắn đục ngầu, một cậu thanh niên ốm yếu thế kia, nhỏ bé thế kia sao lại một mình lên trên núi cao, không biết lượng sức mình mà.

  Hắn tốc hành phi ngựa lên núi mong tìm em, nhưng đã một lúc phải để ngựa lại mà đi bộ, còn thuộc hạ đi theo nhưng cũng không đi theo nổi, giờ trong hắn không mệt, hắn chỉ nhớ em, hắn muốn ôm em như thường lệ, chưa tìm được thì cả ngụm nước hắn cũng chẳng uống.

  Đã ba ngày hai đêm lang thang trong rừng mà chẳng tìm thấy em, ai cũng lo lắng, liệu em có sao không. Còn em lạc lối trong rừng mấy ngày kiệt sức và dần ngất đi bên cạnh bụi cỏ. Đến khi tìm thấy thì thân thể em lạnh cóng, gương mặt tái nhợt, thuộc hạ của hắn liền đưa em cho hắn. Rồi họ cùng xuống núi tìm quán trọ tạm đêm nay. Mới nhìn hắn những tưởng em đã đi rồi, nhưng ôm em trong lòng, hơi thở em dần ổn hơn nhờ hơi ấm, hắn mới yên tâm.

  "Em đúng là không biết lượng sức mình, một mình đến nơi thế này, em biết ta lo lắm không hả."

  "Em..em xin lỗi ngài, em không biết hành động của mình làm kinh động đến ngài như thế, em hứa không có lần sau, mong ngài....."

  Vừa nói em vừa cuối gầm mặt xuống muốn bày tỏ lòng thành và xin hắn tha cho em. Hắn mỗi lần nghe em năn nỉ, cầu xin đều không kiềm được trước sự dễ thương kia mà tha thứ, thật đúng là hết cách với em. Em thấy hắn chả ngó ngàng gì đến lời em nói, liền bày ra trò chủ động hôn môi hắn, dù ở trong phủ em và hắn cũng thường xuyên môi chạm môi nhưng nay là lần đầu em chủ động đó. Hắn nửa bực nửa thích, đôi môi em hắn đã không được chạm vào mấy ngày qua, hắn phải bù lại những ngày em vắng nhà. Người đàn ông cùng ngũ quan hoàn mĩ đang đè cậu thanh niên kia ra mà hôn, đến mức em đánh mạnh vào người hắn mới chịu thả em ra.

  Ngày hôm sau em và hắn lên núi lại để tìm loại cỏ quý, cất công đến thế vẫn không thấy. Không lẻ là lỡ mất rồi sao. Khi mọi người dần hết niềm hi vọng tìm thấy, thì nó bỗng xuất hiện trước mắt em. Bất ngờ quá đi, em giờ vẫn không ngờ mình lại nhìn thấy loại cỏ quý trăm năm có một thế này. Nhưng khi chỉ vừa bứt lên, một con cọp chuản bị vồ về phía em. Bất ngờ quá, làm sao đây, em chưa kịp phản ứng, đã có một tấm lưng cao lớn nhảy ra ôm em vào lòng, chịu đòn chí mạng của con cọp hùng mạnh kia.

  Bị một vuốt của cọp, hắn ngất đi trong cơn đau truyền từ thân sau. Việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, hoảng quá, những giọt nước mắt em rơi, rơi vì nghĩ hắn sẽ chết, chưa bình tĩnh thì bị thuộc hạ hắn tách ra, dẫn hắn và em về quán trọ gọi Thái ý, còn con cọp đã bị họ xử đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro