7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ là canh ba, sau khi đưa hoàng tử về cung, Thái ý xử lí vết thương lớn trên lưng hắn cũng là lúc hắn dần tỉnh.

  "Thưa Hoàng Tử, thảo dân đã băng bó cho ngài, cũng đã kê đơn thuốc, ngày sắc uống hai lần, ngài sẽ khỏe hơn thôi ạ."

  "Được rồi, các ngươi lui hết, Trí Mẫn ở lại đây với ta."

  Tác phong của họ nhanh nhẹn thật, mới đó đã lui hết chỉ còn hắn và em trong phòng thôi. Gương mặt bé nhỏ còn nơm nớm lo sợ kia được bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve,  trấn an. Em cảm thấy ổn hơn, nhưng em vẫn lo lắm.

  "Ngài thấy ổn hơn chưa ạ?"

  "Ta ổn rồi, còn em, em có bị thương chỗ nào không, có bị sao không?"

  "Người bị trọng thương là ngài, hà cớ gì ngài lại lo lắng cho em chứ?"

  "Vì ta yêu em!!"

  "..."

  "..."

  Yên ắng thật, em là vẫn còn ngại sao, còn hắn chỉ chờ em nói câu nào đó thôi. Giờ đây, em đã hiểu trái tim mình muốn gì, nó muốn rực cháy mạnh liệt trong thứ tình cảm của hắn trao, em giờ đã biết mình phải làm gì. Mạo muôi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, phiến môi mỏng của em bị chiếc lưỡi của người đối diện mút không thương tiếc. Rời khỏi nhau, em cất tiếng:

  "Em cũng yêu ngài."

  "Em nói gì cơ, có thể nói lại cho ta nghe được không?" - Có một vị bị thương nhưng nghe thế liền ngồi dậy không hề thấy đau gì cả.

  "Em cũng yêu ngài, thưa hoàng tử!"

  Bất ngờ quá, hắn không nằm mơ đấy chứ, hắn mới nghe câu nói đã mơ ước bấy lâu, vui quá, cuối cùng người hắn yêu cũng đáp lại hắn. Ôm em vào lòng, tim hắn loạn nhịp hết cả lên, vẻ mặt vui sướng lộ rõ lên gương mặt, hắn giờ không biết gì nữa, chỉ biết người mình đang ôm cũng đang ôm mình. Tấm chân tình được đền đáp, há chẳng phải là điều hạnh phúc nhất rồi sao.

  Hôn môi em, nụ hôn ấm áp, và ngọt ngào. Từng cái chạm xác thịt rất ấm, hơi thở như hòa vào nhau, giờ hắn chỉ muốn thế này, muốn em mãi hôn hắn như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa vọng vào.

  "Thưa Hoàng Tử, thuốc đã sắc xong, mời hoàng tử dùng thuốc ạ."

  Bất ngờ nên em đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng lên nhìn rất cưng, tên Thái giám bưng chén thuốc đã nấu vào dâng cho hắn.

  "Nhưng ta đã uống thuốc rồi kia mà."

  "Thưa, đây là thuốc được nấu từ loại cỏ quý mà Trí Mẫn đã tìm, chỉ có tác dụng trong vài ngày từ lúc mới hái, nên thuộc hạ đã cho người nấu luôn ạ."

  "Được rồi, ngươi đưa chén thuốc cho em ấy rồi lui cho ta."

  "Vâng."

  Em nhận chén thuốc từ tay Thái giám, đưa qua dâng cho hắn uống. Uống xong thì hắn dần buồn ngủ, chắc có loại thảo mộc nấu chung làm hắn như thế. Ngồi kế giường của hắn, ngắm nhìn hắn, giờ đây trái tim bé nhỏ của em lại giống hắn, đập loạn nhịp cả lên, gương mặt đỏ ửng nhìn chỉ muốn nựng thôi. Em mãi ngắm nhìn gương mặt cùng ngũ quan hoàn mĩ kia mà thiếp đi lúc nào không hay.

  Hôm sau bắn tỉnh dậy, nhìn thấy em thiếp đi nên giường của mình, hắn vội bế em lên nằm cùng cho ấm. Ngủ thêm được một chặp hắn và em cùng tỉnh. Cùng ăn, cùng nghỉ ngơi, cùng vui chơi, hắn còn chỉ em những cuốn thơ mà hắn thích, cùng em đọc. Giờ em với hắn dính chặt với nhau chẳng rời nữa bước. Nhìn như cặp phu phu rất hạnh phúc.

  Nhưng quả thật như điều em nói, em chẳng khi nào có phước hưởng được hạnh phúc cả, hắn hồi phục chưa được bao lâu thì Đức vua và quận.  chúa nước láng giềng đến hoàng cung diện kiến và củng cố tình hình giao thương hai nước.

  Ả ta xin hoàng thượng cho mình được ở Đông Hoa cung vì yêu thích hoàng tử Doãn Kì. Ả ta vừa mới tới phủ hoàng tử đã làm náo loạn một phen vì vị hoàng tử kia chẳng ngó ngàng gì tới ả.  Nảy sinh lòng ghen ghét, ả ta định bày mưu tính kế trừ khử em, tách em ra khỏi hắn và định ở bên hắn.

  Chỉ mới ở Đông Hoa cung vài ngày mà ả đã xử xự khác hẳn, ức hiếp nô tì trong cung, dùng những chiêu trò khiến ai cũng bất mãn, nhưng chả ai dám nói gì cho hắn cả. Vì sợ uy quyền của ả ư?

  /Rắc rối rồi đây./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro