chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căng phòng nọ có một cậu bé đang vùi mặt trong chăn ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Mami " PARK JIMIN CON DẬY NGAY KO " cậu đang ngủ ngon nghe tiếng hét liền bật dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân cậu xuống dưới nhà. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một màn show ân ái, xung quanh họ đều màu hường, tim bay tứ tung. " Mới sáng sớm mà phải ăn cơm chó rồi. Nhưng không sao, mình quen rồi ಥ‿ಥ "

" Buổi sáng vui vẻ ạ " cậu đi đến chỗ ba mẹ mình đang phát cơm miễn phí. " Con nhanh đi ăn sáng rồi đến trường đi. Con cũng nên nhanh chóng tìm người yêu về đây. " Bà vừa ôm chồng mình vừa nói cậu.

" Con biết rồi ạ. " Đâu phải cậu không muốn có người yêu. Do không ai vừa ý cậu thôi, chắc là chưa tới thời điểm thích hợp hoặc là còn chưa ra đời hay chưa kịp lớn thì sao? Ai biết trước được gì đâu trời.

Ăn sáng xong Jimin lái xe qua nhà Jungkook. 2 người chơi chung từ nhỏ đến lớn, trước đây lúc còn đi học hầu hết thời gian là 2 người sẽ ở cạnh nhau. Không muốn xa nhau nên việc Jimin ở lại nhà Jungkook vài tháng không về nhà là chuyện thường như cơm bữa. Jimin chỉ mới về nhà vào hai hôm trước.

Jimin vào nhà gọi Jungkook dậy, khoảng hơn 1 giờ sau cả 2 bắt đầu ra xe đi đến trường. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra như thường lệ khá nhàm chán , vì vậy không thể tránh khỏi có học sinh ngủ gật. Đối với sinh viên năm cuối như 2 người thì đây là nơi ngủ hoàn hảo. Sau giấc ngủ dài hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng đã đến phần trao bằng và phần thưởng cho sinh viên. 2 người đứng đầu bảng điểm khối A được nhận đầu.

" Nhận bằng tốt nghiệp với phần thưởng xong thì làm gì nè? " Jimin liếc nhìn Jungkook cuời ẩn ý.

" Đương nhiên là xách mông đi về rồi, ai rãnh đâu ngồi đó nữa " Jungkook đứng lên kéo Jimin đi ra ngoài. Jungkook không thích chỗ đông người, ngoại hình 2 người rất đáng yêu nếu ở chỗ đông người liền trở thành tâm điểm.

Jimin cùng Jungkook đến nhà hàng KSJ, đây là một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng Nhật - Hàn. Nhân viên trong nhà hàng ai mà không biết họ, khách quen sao mà quên được.

" Cho bọn em như cũ ạ. " Nói rồi các cậu ngồi vào chỗ.

" Min à. Tao có chuyện này muốn nói với mày nè " Giọng Jungkook nghèn nghẹn như sắp khóc. Nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

" Kook...kookie mày sao vậy? Ai ức hiếp mày, mày cứ nói với tao nè. Mày đừng khóc nha " Jimin luống cuống tay chân, tìm cách dỗ dành kookie

" Tao...tao sắp phải đi qua Pháp quản lý chi nhánh rồi.... hức..... hức...." Nước mắt cậu rơi lã chã . Jimin cuống quá liền ôm cậu dỗ dành được một lúc, vì không nỡ xa bạn thân và thế là ôm nhau khóc chung luôn.

" Mày phải đi thật à? Tao ứ chịu đâu, mày sao lại bỏ tao mà đi " Jimin làm nũng muốn Jungkook ở lại.

Thật ra Jungkook muốn ở lại lắm chứ. Mà ba mẹ cậu ép cậu phải đi thôi, nếu cậu ở lại sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu mất. Jimin biết nghe là biết cậu bị ép buộc rồi, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tính tình ba mẹ Joen như thế nào sao mà Jimin không biết cho được. Dẫu biết vậy nhưng Jimin không muốn rời xa Jungkook xíu nào.

" Sau khi tốt nghiệp mày định đi làm ở đâu? Hay là vào công ty nhà mày làm? "

" Tao không muốn làm ở công ty nhà tao xíu nào, nó có khác gì tao ở nhà là bao. " Năm Jimin lên 2 ông Park đã bế cậu lên công ty chơi, cậu vô cùng thích thú vậy là ông mỗi tuần đều dẫn cậu lên công ty chơi, giờ thì cậu vào vào ra ra công ty như ở nhà. Ai cũng biết mặt cậu, làm ở công ty nhà sẽ không tránh khỏi các trường hợp bị người khác nói là thiên vị này nọ. Tốt nhất vẫn là đi làm ở nơi khác.

" Tối nay tao sẽ ngủ ở nhà mày. Mai mày đi mà đúng không? "

" Ừm. Tao đi rồi mày không được quên tao có biết chưa. " Ít nhất ngày phải gọi 3 lần .

Tối đó cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, nói chuyện với nhau tới rạng sáng mới chịu ngủ. Trước đây xa nhau 2 ngày như xa nhau cả vạn năm rồi, giờ đây phải xa nhau không biết tới bao giờ.

Trên đường tiễn Jungkook ra sân bay cả hai khóc rất nhiều. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn 2 cục bông đang tạm biệt nhau khóc làm mắt xưng hết cả lên trông đáng yêu vô cùng.

Sự đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt của một người đàn ông lịch lãm khoát trên mình bộ vét sang trọng, chuẩn gu chồng người ta. Thư ký anh ta không ngờ rằng chủ tịch đứng lại xem cảnh này. Đúng là mở rộng tầm mắt a .

Vị chủ tịch ấy xem xong màn chia tay đẫm nước mắt của cặp bạn thân. Thậm chí khi 1 trong 2 người kia đã đi rồi anh vẫn đứng đó nhìn người còn lại với ánh mắt u mê không lối thoát.

Cuối cùng vì trễ hẹn thư ký nhắc nhở khi ấy anh mới rời đi trong sự tiếc nuối.

Jimin sau đó đi về nhà bắt tay vào công cuộc tìm kiếm việc làm cho mình. Mất cả buổi chiều, vậy mà chưa có một công ty nào hợp ý cậu. Cậu bực bội vứt máy tính sang một bên, bản thân đi đồ ăn. Tối cậu gọi cho Jungkook nói chuyện phiếm, quên bén việc đang làm dang dỡ. 10 giờ đêm cậu nhớ ra lại bắt đầu tìm tiếp.
Vô tình cậu thấy thông tin Min Thị đang tuyển thư ký, đọc sơ qua thông tin cảm thấy bản thân mình có thể làm được liền quyết định sáng mai đi phỏng vấn luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro