chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, vừa bước xuống nhà mẹ cậu há hốc mồm không tin vào mắt mình. Liệu mình có nhìn nhầm không nhỉ? Đây thật sự là con trai mình sao ?

- Mẹ có cần phải ngạc nhiên thế không ạ?

- Hôm nay có lẽ mặt trời mọc đằng Tây đi không thì đây chắc chắn không phải con trai mẹ.

Jimin bất lực, có mẹ nào lại nghĩ con mình như thế không ? Ai đời mà lại không tin tưởng con mình thế chứ.

________

Đứng trước công ty lớn Jimin thầm cảm thán người sáng lập ra công ty ác hẳn phải là người rất giỏi giang đây.

Ngắm nghía xong bên ngoài đã thấy rất ngưỡng mộ khi vào bên trong Jimin càng ngạc nhiên hơn nơi đây rất rộng, cách bày trí tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Càng nghĩ Jimin càng háo hức muốn được vào đây làm việc. Điều đó sẽ tuyệt biết bao.

Phần phỏng vấn diễn ra vô cùng suông sẻ, Jimin có chút ngạc nhiên công ty lớn mà sao phần phỏng vấn dễ ẹc thế này. Dễ vầy sao máy người trước toàn mặt mày ủ dột đi ra. Hàng tá câu hỏi trong đầu không có ai giải thích, cậu vì khá vui nên cũng không để ý nhiều cậu vui vẻ ra về.

Phỏng vấn xong được nhận ngay ai mà chả thích, vui muốn bay lên 9 tầng mây luôn ấy chứ.

Cậu đâu hay rằng vốn buổi phỏng vấn này được giám sát bằng camera. Người đàn ông nọ vừa thấy cậu vào phỏng vấn liền lập tức nhắn tin cho bên quản lý nhất định phải chọn những câu hỏi dễ nhất có thể, ai chọn câu dễ hỏi cậu cuối tháng thưởng thêm, không những thế còn phải nói cậu là ngày mai đi làm giờ nào cũng được miễn là cậu thích.

_________

- Cậu nhanh sắp xếp một cái bàn làm việc ở góc phòng thêm cả tủ lạnh, tủ đồ ăn vặt cả một kệ truyện tranh nữa. Tốt nhất là trong hôm nay làm xong.

- Có chuyện gì sao ạ ?

- Cậu có nhiều thời gian nhỉ ?

- Tôi đi sắp xếp ngay ạ.

Người nọ không quan tâm gì chăm chú làm việc tiếp. Ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nào, có trời mới biết anh đang vui cở nào. Tưởng đâu vô tình gặp anh còn phải tốn nhiều thời gian đi tìm. Ngờ đâu bé con lại chạy đến công ty anh xin việc đúng là cuộc đời.

- Mà giám đốc ơi, truyện tranh loại nào ạ ?

- Lấy hết.

- Vâng

__________

Hiện là 8h sáng Jimin đang ngủ ngon trên giường thì bị mẹ gọi dậy. Tuy có chút không vui nhưng ngày đầu tiên đi làm cậu vậy mà đi trễ đến thế.

9h cậu có mặt ở phòng nhân sự để nhận việc. Nghe xong việc họ nói Jimin ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa cậu có ứng cử vị trí thư ký riêng đâu tự nhiên giờ nhận việc rồi sao làm ? Có biết thư ký là làm sao đâu, cà phê cậu không biết pha nữa là .

_____

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

Một tone giọng lạnh lùng vang lên làm Jimin có chút sợ, cậu run run bước vào.

- Chào giám đốc tôi là thư ký mới ạ.

Jimin lễ phép chào,giọng nói run run một phần do nhiệt độ trong phòng còn lại là do con người ngồi ở đối diện.

Người nọ ngẩn đầu lên nhìn bé con đứng trước mặt bị doạ cho mặt mày xanh ngắt, run rẩy chung thủy cuối đầu nhìn xuống đất. Bản thân anh đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra là anh doạ sợ bé con mất rồi.

- Em tên gì ?

- Dạ Park Jimin thưa giám đốc.

Mặc dù giọng anh đã ôn nhu hơn nhưng cậu vẫn sợ hãi vô cùng.

- Đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi bằng tên là được.

- Tôi không biết giám đốc tên gì hết.

- Tôi tên Min Yoongi, có thể gọi là anh Yoongi. Tôi chỉ mới 30 thôi đừng gọi là giám đốc nghe già lắm.

- Vâng thưa chú.

Yoongi hoang mang, anh còn rất trẻ mà cái gì mà chú. Đang tuổi xuân phơi phới thế này thì " chú " cái nỗi gì.

- Tôi mới 30 kêu chú thì hơi quá rồi.

- Ăn cơm trước người ta có 7 năm thôi à.

3 phần cạn ngôn 7 phần bất lực Min Yoongi đành chấp nhận số phận thôi.

- Bàn làm việc của em ở kia.

- Vâng ạ.

- Công việc của tôi là gì ạ ?

- Công việc của em là pha cà phê cho tôi, cùng tôi đi gặp khách hàng, bạn đi cùng trong những buổi tiệc. Còn giờ em ngồi chơi đi.

Park Jimin nhíu mày người đàn ông này rốt cuộc tuyển cậu vào làm việc này hả ? Việc nhẹ lương cao khiến Jimin không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao cậu cũng tốt nghiệp lấy bằng hạng A của một trường danh tiếng mà giờ đi làm việc quái gì đây.

Chưa tính Jimin không biết pha cà phê bình thường, từ trước đến nay toàn uống cà phê gói.

Min Yoongi đạt được mục đích vui vẻ làm việc cách một chút lại nhìn cậu nhóc đang ngây ngô suy nghĩ ở góc phòng. Thề là lúc đó nếu không kiềm chế lại có thể hắn phi như bay đến ôm hôn nhóc con này rồi, nhìn đáng yêu đặc biệt là cái má bánh bao kia.

Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình Jimin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Bên kia có bánh, trong tủ lạnh có trái cây, truyện tranh trên kệ em đọc cho đỡ chán.

- Tôi muốn ăn mochi.

Jimin nói bâng quơ đâu ngờ được lại lọt vào tai người nọ.

- Thư kí Lee cô đi mua cho tôi mochi mỗi loại 3 cái.

- Em ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi.

Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt ấy nhưng sao cậu thấy nó kỳ kỳ sao á. Giám đốc luôn quan tâm nhân viên của mình đến vậy hả ?

- Tôi định lát đi ăn trưa luôn, trưa rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro