chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie....

Định là sẽ kêu thư ký nhỏ đi ăn nhưng khi ngẩn đầu nhìn người nọ đang ngủ ngon lành. Do chờ lâu quá cộng thêm việc chẳng có gì để làm nên Jimin ngủ để giết thời gian.  Thấy Jimin ngủ ngon Yoongi không nỡ gọi cậu dậy mà biết làm sao được thư ký nhỏ còn chưa ăn ngủ vậy cũng không tốt đành đi lại đánh thức Jimin dậy.

Jimin lúc ngủ đáng yêu muốn xỉu khiến ai kia trước đây chỉ thuần là rung động một chút nay nhìn cục mochi đang ngủ này mà làm ra hành động bất chính a~.

Cảm giác được có gì đó mềm mềm lại ươn ướt trên môi Jimin mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của giám đốc mà khoang đã....

- Anh .... Anh .... Anh....

- Tôi làm sao ?

Min Yoongi hiện tại luôn theo chân lý đẹp trai không bằng chai mặt, mặt càng dày càng tốt.

Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất khiến Jimin tức nói không nên lời. Nhìn thấy mặt Yoongi là cậu lại ngay lập tức muốn tẩn anh ta một trận.

Vào công ty chưa tròn 1 ngày nghỉ thì kỳ quá mà nếu cứ tiếp tục thì cậu sợ anh ta sẽ làm gì cậu mất.

- Ngồi đây em no được à ?

- Được mà. Chẳng phải anh đi mua về đây ăn là có thể no sao.

Cũng có lý mà giờ anh lười đi quá, đúng lúc trợ lý đi vào anh nhờ đi mua giúp.

_________

Trợ lý đúng thật khổ bao nhiêu công việc đỗ lên đầu giờ thêm việc giúp giám đốc cưa đổ thư ký sau này chắc khiêm luôn bảo mẫu cho con giám đốc quá. Nghĩ mà chán từ nhỏ lo học hành lên Đại học đã phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân vừa học vừa làm mặc dù nhà bố là giám đốc, mẹ là luật sư có tiếng. Trợ lý Kang chuẩn mẫu con nhà người ta trong lời đồn.

( Trợ lý tên Kang Dojin nha )

Park Jimin đi đi lại lại trong phòng làm việc của Min Yoongi tiện tay làm vỡ vài cái bình, lỡ tay đánh rơi cái ly giới hạn, trượt ngã đập đầu trúng cạnh bàn trán u một cục, khủy tay bầm mảng lớn.

Min Yoongi trực tiếp ôm  người dậy động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật gì đó vô cùng mỏng manh.

" Nhóc con nghịch ngợm gì chứ? Em xem đi đầu u một cục rồi nè. "

Min Yoongi xót người nọ cẩn thận thoa thuốc, sợ người ta đau còn thổi cho nhẹ dỗ dành. Jimin được sếp thổi cho cũng ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt.

" Ngoan vầy có phải tốt không? "

" Hừ "

" Em hừ gì ? Chã đúng à "

Nhìn Jimin giờ giống hệt một bé mèo vừa xù lông vừa ngoan cố. Đáng yêu level max làm cho Min Tổng lụy tim.

" Không đúng không đúng "

Mèo nhỏ chu môi cải lại, rõ ràng Jimin đâu có muốn bị thế đâu Yoongi nói cứ như cậu cố ý vậy. " Đáng ghét hứ " cậu chửi thầm trong bụng.

" Còn muốn mắng tôi đáng ghét à ? Em hư lắm, phạt phải phạt "

" Không muốn đâu, tôi đang bị thương mà "

( Xưng em cho dễ thương he )

Em giãy đành đạch trên sô pha chỉ vào vết thương trên trán, biết là mất mặt lắm chứ mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi biết sao giờ. Dù gì anh ta chắc là không nỡ phạt em đâu.

Yoongi thật hết cách với bé mèo này ai đời đi làm thư ký nhàn được như Jimin vừa nghịch ngợm phá đồ đến mức bị thương thì có giám đốc chăm sóc, định phạt thôi đã giãy đành đạch không chịu. Riết rồi ai mới là sếp đây. " Haizzz "

Coi như em đáng yêu như anh miễn phạt. Ai nỡ phạt cho đành khi nhìn thấy một bé mèo cute phô mai que làm nũng kia chứ. Ai có nghị lực đó nào riêng Min Yoongi chịu thua.

" Min Tổng, đồ ăn có nè ạ. "

Trợ lý Kang tay xách nách mang một đống đồ ăn có cả trà sữa, mochi thêm ti tỉ các đồ ăn vặt khác.

" Cảm ơn cậu, giờ cậu có thể ra ngoài. "

" Vâng "

" Hehe ta đã nhìn thấy thứ cần thấy, mình mà kể cho mấy nữ nhân viên thích Min Tổng chắc mấy người đó vỡ mộng hết cho coi hihi " Kang Dojin vui vẻ ra ngoài làm đại sự với niềm tin bất diệt " được ăn cả ngã thì thôi ".

_________________

" Min Tổng tôi muốn ngụuuuuu " bé mèo nhỏ lăn lộn trên sô pha làm nũng với vị nọ.

" Được được, vào trong ngủ nhé " Anh rời khỏi bàn làm việc đến chỗ bạn mèo nhỏ đang buồn ngủ ngáp đỏ cả mắt.

" Tôi bế em đi ngủ ha ? "

" Ai cho " Em chạy đi mất, để lại sếp làm việc còng lưng bên ngoài bản thân em đi ngủ cho sướng.

_____________

" Mới đó mà 4 giờ rồi à ? Nhanh thế mình chưa kịp làm xong công việc. Haizzz "

Chợt nhớ ra Jimin vẫn đang ngủ trong phòng nghỉ ngơi phải gọi em dậy dù sao em ngủ lâu thế cơ mà. Cái gì nhiều quá cũng không tốt nên dậy thôi.

________________

" Jimin, Jimin à "

" Ưm "

Yoongi lay người mèo nhỏ ham ngủ nhưng em chẳng chịu mở mắt hay cựa mình. Lay lay lúc lâu Jimin bắt đầu khó chịu liền xoay người kèm theo đưa tay lên tát mạnh vào mặt Yoongi rõ đau.

" PARK JIMIN "

" Anh im lặng đi, tôi muốn ngủ. "

" Ngủ thì tối ngủ, giờ dậy ngay cho tôi. "

" Anh phiền chết đi được, ngủ miếng cũng không cho . Hức... Huhu.. "

" Ơ ... "

Thôi xong, anh lỡ làm mèo nhỏ khóc mất rồi. Giờ nguy rồi, anh ta từ trước đến nay chưa từng dỗ con nít biết làm gì để dỗ em đây.

" Jimin ngoan .. đừng.. đừng khóc nữa "

Yoongi luống cuống lau nước mắt cho mèo nhỏ, bình thường anh vốn là người rất tỉ mỉ nhưng đứng trước tình huống này chỉ có thể vụng về ôm mặt em lau đi  những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro