chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi sau này không kêu em dậy khi em không muốn nữa. Bây giờ thì ngoan nín nhé.

Yoongi dỗ dành mèo nhỏ một lúc lâu em mới chịu cùng hắn đi ăn tối, lần đầu tiên trong đời Min Tổng gặp phải trường hợp khó giải quyết thế này nhưng không sao chuyện này anh coi như là một thử thách muỗi ấy mà.

- Minie, em muốn ăn gì?

- Ừm.. để Minie nghĩ xem nào..

Em phồng má ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên má nhìn đáng yêu hết phần thiên hạ khiến Yoongi nhìn thấy cũng phải bật cười vì độ dễ thương của em.

- Chúng ta đi ăn mochi nhé.

- Đó không phải món chính, sau khi ăn món chính sẽ ăn mochi theo ý em.

- Nhưng tôi muốn ăn mochi thôi, tôi mặc kệ tôi muốn ăn mochi, ăn mochi thôi à.

- Jimin ngoan nha, đi ăn món chính trước xong tôi đưa em đi ăn mochi há.

Từ khi gặp Jimin đến giờ có thể thấy Yoongi đã dùng rất nhiều sự kiên nhẫn trên người nhóc con này. Nếu là trước đây, người nọ không phải Jimin thì khả năng ăn đạn là 95% còn 5% còn lại là chết không toàn thây.

Phải nói Jimin là một thiên thần được ông trời ban xuống cho Yoongi để thay đổi con người khô khốc lãnh đạm này, cho anh biết thế nào là vì một người có thể nhẫn nhịn để dỗ dành người đó, mặc dù người đó khó chịu nhưng có thể tốt cho người nọ thì anh chắc chắn sẽ làm hết mình.

- Sao phải ăn món chính chẳng phải đều là ăn sao ?

Yoongi bó tay với con mèo ngốc nghếch, thật sự anh muốn ép em giống như cách hay lắm với trợ lý Kang mà anh bất lực ai biểu hắn chiều mèo nhỏ quá làm gì.

- Giống như thế nào được, được rồi không hỏi ý em nữa cứ đà này chắc tới sáng chưa chọn được món.

- Ơ

- Cài dây an toàn lại rồi đi nè

- Hông á !!

- Thích thì chiều.

Anh rướn người qua cài dây lại cho Jimin nhưng anh cài thì Jimin tháo quyết giận dỗi Yoongi.

- Này!!! Em đừng có mà ngang bướng nhé.

Lần này Yoongi dứt khoát khởi động xe lái đi mặc kệ em thư ký đang giận dỗi kia. Dù sao anh cũng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em mà.
______

Dừng xe trước một nhà hàng món Trung nổi tiếng lâu đời, nhìn từ bên ngoài đây là một tòa nhà có kiến trúc cổ nghe đồn được xây dựng từ những năm 1830. Đương nhiên với những nơi như này không phải ai cũng vào được, nếu muốn phải đặt bàn trước tận 4 tháng nhưng đôi khi vẫn không còn chỗ.

Yoongi xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Jimin rồi cả hai cùng nhau đi vào trong. Lúc mới dừng xe em đã hoảng vô cùng khi thấy tên nhà hàng nơi được đồn đại là không phải cứ là lắm tiền là có thể ăn ở đây.

- Anh cứ như vầy mà vào trong ?

- Chứ không lẽ đợi người ta trải thảm mời vào.

- Anh đặt trước từ bao giờ thế ?

- Tôi có thẻ hội viên

- À...!!!??? Anh..anh là hội viên của nhà hàng này... - em há hốc mồm, mở to mắt nhìn anh .

Chuyện này đối với Yoongi chỉ như lông gà vỏ tỏi cớ sao em lại có phản ứng có phần thái quá vậy.

Jimin được đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì người đang phụ vụ bọn họ hiện tại là ông chủ của nhà hàng này.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua anh nhanh chóng đưa Jimin về nhà để em ngủ đã. Trước đó anh ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua cho em 3 cái mochi.

Jimin vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn anh tiếp đó là vui vẻ mở chúng ra ăn.

- Anh ăn hông ?

- Tôi không thích đồ ngọt, em ăn đi. Nói xong còn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Jimin.

- Ngon lắm á, anh ăn thử một miếng nha. Em đút anh một miếng Yoongi đành ăn cho em thư ký vui.

_______

- ngày mai mấy giờ em đi làm thế ?

- chắc là 7h á

- Được. Mai tôi đến đón em.

- A .. không cần đâu

Jimin cố gắng giải thích với giám đốc là ngày mai không cần đến đón mình dù sao em cũng biết trước đằng nào mai chả đi làm muộn.

_____

Sáng hôm sau y như rằng lời em nói có một vị giám đốc trẻ đẹp trai ngời ngời đứng trước cửa nhà em đợi đưa em đi làm mà hiện tại đã là 7h45' rồi ngày cả bóng ma còn không thấy. Thời gian làm việc ở Min thị bắt đầu từ 7h30' việc này làm Yoongi ngờ ngợ liệu có phải em quên luôn phải đi làm rồi không nhỉ.

Kiên trì đứng thêm 1 giờ nữa cuối cùng anh thấy thư ký mình chạy ra khỏi cửa sau đó lại chạy vào nhà lấy cái gì đó, rồi chạy ra xong chạy vào lấy đồ, mất hơn chục vòng em mới khóa cửa chạy ra cổng ngỡ ngàng nhìn thấy cấp trên đứng trước mặt. Trên mặt anh ta toàn là ý cười em chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng hốt " anh ta đứng đây từ bao giờ ? Liệu anh ta có túc giận khi mình dậy muộn không ? ... " Còn vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Jimin..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro